Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và sẽ lấy anh làm chồng.
… Thì em sẽ chọn ai làm vị ‘hôn phu’ của mình? Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và sẽ lấy anh làm chồng. Anh sẽ chẳng bao giờ tin điều đó dù em có thề thốt bao lần, dù có cố gắng để anh tin tưởng.
Ai cũng nói ‘con vua thì lại làm vua’ đúng là chẳng sai chút nào. Khi còn là sinh viên, em thích anh bởi tính anh nhiệt tình, chân thành và lúc nào cũng giúp đỡ em. Anh là gã trai hay cho em mượn vở chép bài nhất, hay cho em tài liệu để ôn thi nhất. Em thường xuyên trốn học nhưng lại rất thông minh. Thế nên chỉ cần mượn tài liệu của anh là em có thể tiếp thu được bài, và hơn cả chúng bạn nếu em muốn. Anh hiểu, em là cô tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp. Anh quý em, thích em nhưng không phải bởi em giàu có mà chỉ vì chúng ta rất hợp nhau. Tình bạn lâu dần trở thành tình yêu bao giờ anh cũng không biết nữa. Anh thấy nhớ mỗi lần em trốn học, và thật chăm chỉ chép bài để em còn có thứ mà mượn. Thế nên, anh cần mẫn lắm, chăm học lắm, như thể học thay em vậy.
Ngày ấy, tình cảm của chúng mình rất gắn bó. Em có cả tá bạn ăn chơi, giàu có nhưng em vẫn muốn anh đi cùng, muốn đưa anh vào những chốn xa hoa. Tất nhiên không phải những trò ăn chơi hư hỏng, nó chỉ xa hoa với anh bởi một gã trai nông dân, chân chất như anh chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ đó. Anh hạnh phúc khi em bênh vực anh trước những người bạn sành điệu, nhìn anh soi mói. Anh biết, chỉ có em hiểu anh là người thế nào mà thôi.
Ngày ấy, tình cảm của chúng mình rất gắn bó. Em có cả tá bạn ăn chơi, giàu có nhưng em vẫn muốn anh đi cùng, muốn đưa anh vào những chốn xa hoa. (ảnh minh họa)
Rồi khi chúng ta ra trường, em làm công việc tốt, được bố mẹ sắp xếp cho. Còn anh phải bươn trải rất nhiều nơi mới kiếm được việc. Tất nhiên cũng không quá khó với anh vì bằng cấp của anh cũng không thua kém gì ai cả. Nhưng anh muốn một nơi ổn định, muốn một công việc phù hợp với mình. Rồi hai đứa mình tính chuyện về ra mắt bố mẹ đôi bên. Thật tàn nhẫn khi bắt em phải chứng kiến mái nhà tranh của bố mẹ anh. Nhưng cũng thật đau khổ khi anh bước chân vào một gia đình đại gia, nền nhà sáng bóng trước cái nhìn soi mói của bố mẹ em.
Làm thân con gái, em không thể trái ý bố mẹ. Anh hiểu, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì gia đình em không muốn thế. Làm sao một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu có, tiền hái được như em lại yêu một gã vừa nghèo vừa thô kệch như anh. Thật sự anh không tin điều đó dù lúc nào anh cũng hi vọng trên đời này còn những gia đình không phân biệt giàu nghèo. Và bởi anh tin những gì em thể hiện cũng là những gì gia đình em coi trọng. Nhưng thật không thể ngờ được, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng ‘quy luật’ của nó. Người giàu chẳng thể chấp nhận rể nghèo. Cay đắng hơn anh còn bị gán cho cái mác ‘ăn bám’, tham của. Anh thật chua xót lắm em à, vì anh dù sao cũng là một thằng đàn ông.
Làm thân con gái, em không thể trái ý bố mẹ. Anh hiểu, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì gia đình em không muốn thế. (ảnh minh họa)
Em chia tay anh từ đó. Chúng mình cũng ít liên lạc với nhau dù anh còn rất yêu em. Nhưng anh biết, trèo cao ngã đau, anh không dám tiếp tục mối quan hệ này. Em đã cố gắng, có thể thế nhưng chưa hết sức. Khi bố mẹ em vẽ ra một tương lai mù mịt, một mái nhà tranh khi em theo anh về làm dâu hay một gã chỉ biết nhờ vào tiền của nhà vợ để phát triển tương lai, em đã run sợ. Đúng là một cô tiểu thư như em không thể sống trong mái nhà anh ấy được, còn một gã đàn ông như anh chịu tiếng ăn bám nhà vợ thì không thể. Lấy chồng thì phải theo chồng, nếu em chấp nhận lấy anh thì phải chấp nhận cuộc sống đó thôi. Anh có thể làm giàu, có thể thay đổi khiến em giàu có hơn, nhưng không thể làm việc đó trong phút chốc. Anh cần thời gian. Nhưng bố mẹ em và em đã không cho anh cơ hội đó. Họ chỉ thấy ở anh cái nghèo, cái khổ, không nhìn thấy những lý trí trong con người anh.
Giờ thì em theo chồng giàu về rinh chỉ sau một thời gian ngắn chia tay anh. Tất nhiên, anh không đến dự. Anh cũng chẳng hạnh phúc gì mà nhìn em mặc áo cưới. Chỉ có điều, em đứng hứa hẹn, đừng nói với anh rằng em yêu anh, em có thể chấp nhận tất cả ở anh. Anh đã không còn nghèo như xưa nữa, nhưng có lẽ, với tới em thì chưa đủ kinh tế để làm bố mẹ em hài lòng. Anh sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một gia đình biết nhìn vào tương lai của anh chứ không phải những gì trước mắt. Của cải có thể kiếm được trong tương lai nếu có lý trí và niềm tin. Nhưng chưa chắc tiền bạc ta đang có sẽ tồn tại mãi mãi. Mong em hiểu những gì anh dành cho em là chân thành, không gian dối. Còn em, anh thật sự đã nghĩ quá đơn giản rồi.