Em đã từng nghĩ, nếu sau này em có người chồng như anh, hoặc bây giờ em là vợ anh thì em đã bỏ anh lâu rồi, chứ không bao giờ có chuyện tha thứ.
Thật ra, con người ai cũng có lỗi lầm và cần bao dung, nhưng người đàn ông phạm phải lỗi lại cứ ngựa quen đường cũ, không biết hối cải thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể thay đổi. Dù có tha thứ cả trăm lần, chắc cũng thế thôi.
Em thân là bồ của anh, em thật sự phải nói với anh câu này ‘đến bây giờ, em không còn yêu anh nữa mà em đang cảm thấy coi thường anh, khinh anh, người đàn ông có vợ con nhưng lại chỉ biết đi nói xấu vợ, chửi bới vợ rồi thao thao rằng, anh rất yêu em’. Thứ tình yêu em dành cho anh vốn ngọt ngào và mãnh liệt, tất cả đã trở thành một sự coi khinh, một sự ghê rợn người đàn ông luôn cho mình là người có trách nhiệm với gia đình như anh.
Ngày em yêu anh, em cũng không biết anh có vợ con rồi. Em si mê tình yêu ấy, đắm mình vào trong cái gọi là tình yêu lãng mạn, ngọt ngào, nhưng chính anh lại biến em thành người phụ nữ xen ngang vào gia đình người khác khi anh nói, anh đã có vợ. Em chấp nhận tất cả những chuyện này vì khi đó, tình yêu trong em quá lớn. Muốn từ bỏ anh mà không thể nào từ bỏ được. Yêu một người rồi lại nói chia tay có phải dễ đâu anh. Nếu dễ như vậy đã chẳng gọi là yêu.
Càng ngày em càng thấy anh lạ. Dường như trong mắt anh, em đã trở thành thứ đồ chơi rồi. Anh đến rồi lại đi. (ảnh minh họa)
Em cứ lao vào quên đi mọi thứ, nghĩ rằng, rồi mình sẽ người mới và sẽ có cơ hội trả anh về với vợ của anh. Nhưng không, chẳng hiểu anh có sức hút gì mà khiến em yêu anh điên dại, làm bồ nhí của anh đến tận hai năm.
2 năm rồi, em chợt nhận ra, mình đã quá lãng phí tuổi thanh xuân. Và em cũng nhận ra, người đàn ông em yêu không hề như em nghĩ, không phải là người em ngưỡng mộ, yêu em chân thành, chỉ là người muốn dùng em là thứ đồ chơi, nơi dừng chân lúc anh ta mệt mỏi. Mỗi lúc em gọi cho anh, anh đều kêu bận rồi lại ỉ ôi xin lỗi này kia. Những lúc em cần anh giúp, anh đều từ chối. Em yêu anh chẳng đòi hỏi, chẳng màng tiền bạc của anh, thậm chí còn dùng đồng lương ít ỏi của mình để bao anh. Có khi em mua tặng anh thứ này, thứ kia, chăm sóc anh như chồng của mình.
Càng ngày em càng thấy anh lạ. Dường như trong mắt anh, em đã trở thành thứ đồ chơi rồi. Anh đến rồi lại đi. Anh bảo, anh muốn ở bên em khi anh thấy mệt mỏi. Mỗi lần đến anh đều nói vợ anh bằng những câu khó ưa, dạng như ‘anh không thể chịu đựng mụ vợ của anh được thêm nữa, vừa dốt vừa keo kiệt. Anh chẳng thấy đứa nào ngu như vợ anh…’.
Anh còn kể xấu nhà vợ, rằng bố mẹ vợ quê mùa này nọ, rằng vợ anh chẳng có gì may lấy được anh nên mới mở mày mở mặt. (ảnh minh họa)
Rồi có hôm, anh lại đến sỉ vả một tràng vợ mình với em rằng ‘đàn bà mà chỉ biết ngửa tay xin tiền đàn ông thì đúng là hạng vứt đi, không đi làm lại còn hoạnh họe tiền nong của chồng’. Nếu em cũng xin tiền anh, anh sẽ nghĩ thế nào? Thú thực với anh, cặp bồ phải có đi có lại, mấy cô gái cặp bồ thường hay moi tiền đàn ông, còn em dù là bồ của anh nhưng em lại yêu anh chân thành, tha thiết. Vì thế, em thậm chí còn hi sinh cả tiền lương của mình cho anh. Tại sao anh lại biến em thành người con gái như thế này? Em đã chen ngang vào hạnh phúc gia đình anh, vậy mà giờ đây, anh chửi bới vợ anh trước mặt em. Nếu em xin tiền anh, chắc anh cũng khinh em như khinh vợ anh nhỉ? Huống hồ là vợ anh còn hơn cả em, hơn là chị ấy là vợ anh và đã sinh con cho anh.
Anh còn kể xấu nhà vợ, rằng bố mẹ vợ quê mùa này nọ, rằng vợ anh chẳng có gì may lấy được anh nên mới mở mày mở mặt. Anh còn động viên em không phải sợ, nếu bị vợ phát hiện mối quan hệ này, anh sẽ chấm dứt ngay và cưới em. Em thấy nực cười…
Từ những lần như vậy, em bắt đầu đánh giá con người anh. Thật ra, anh có yêu em không hay anh đang lợi dụng tình yêu của người con gái trong sáng như em, để em lo lắng và chăm sóc cho anh những khi anh chán vợ. Thật ra, với anh, vợ anh là cái gì, con anh là cái gì mà anh buông những lời xúc phạm họ như vậy? Nghĩ đến chị ấy, em lại thấy thương và em cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tại sao em lại cướp gia đình của người khác? Nhưng nghĩ cho cùng, chị ấy bỏ được anh chắc cũng là phúc phận. Chị ấy đang sống với một kẻ vô liêm sỉ mà không hề hay biết. Chị ấy bị anh chửi rủa đủ chưa? Từ lúc nào, tình yêu của em dành cho anh không còn nữa, nó đã trở thành nỗi sợ hãi và sự coi thường. Anh coi em là gì của anh, chẳng là gì anh nhỉ? Vậy còn chị ấy, là gì của anh hay chỉ như nô lệ, phục vụ anh, chăm sóc anh, sinh con cho anh rồi bị anh khinh bỉ?
Nếu em là vợ anh, em sẽ bỏ anh và em có lẽ cũng sẽ khuyên chị ấy nên từ bỏ người đàn ông như anh. (ảnh minh họa)
Bây giờ, em lại thấy mình thật sự ngu ngốc vì đã làm người thứ ba suốt thời gian qua. Em thấy mình thật dở hơi khi dành tuổi xuân yêu một kẻ không ra gì như anh. Từ bỏ đi anh ạ, em đã chán lắm rồi. Em thật sự không còn thời gian để yêu một người vô vị như anh. Thật quá tội nghiệp cho vợ anh, một người đàn ông vô trách nhiệm mà lúc nào cũng khoe khoang mình yêu vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Một kẻ suốt ngày nói xấu vợ với bồ nhưng ra đường lại oai oai tự đắc với bạn bè rằng mình là kẻ biết cư xử. Thật đáng sợ người như anh.
Lạ một cái, anh còn khoe khoang, ngày trước vợ anh biết anh lăng nhăng, anh van xin tha thứ, khóc lóc rơi vào giọt nước mắt, thế là vợ anh mủi lòng thứ tha. Và bây giờ, anh lại lặp lại con đường cũ. Hóa ra, anh chẳng yêu thương gì em, cũng chỉ là một kẻ qua đường để anh chơi bời giống như những cô gái trước đó phải không anh? Thật đáng khinh bỉ người đàn ông như anh đó! Thật tội nghiệp cho chị ấy đã tin anh và bao dung với người chồng không đáng mặt làm chồng này.
Nếu em là vợ anh, em sẽ bỏ anh và em có lẽ cũng sẽ khuyên chị ấy nên từ bỏ người đàn ông như anh. Kẻ như anh không đáng mặt làm chồng. Giá như anh cho em thấy, anh yêu vợ mình, hoặc chí ít anh cũng dùng những lời lẽ lịch sự, tôn trọng phụ nữ thì em sẽ thông cảm và hiểu cho anh. Đằng này, anh khiến em thất vọng rồi…