Chỉ vì ghen tuông, đố kị khi tôi lấy được chồng tốt mà người bạn thân đã tính chuyện hãm hại tôi và chồng...
Tôi và cô ấy chơi rất thân với nhau, phải nói là thân như chị em ruột. So về nhan sắc, tôi thua cô ấy một bậc. Nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy tự ti khi đi bên cạnh bạn mình. Luôn tự nhủ, ông trời không ban cho mình nhan sắc như bạn thì mình phải làm thế nào để nổi bật hơn.
Tôi tự tin, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Chưa khi nào tôi cảm thấy buồn vì những chuyện nhỏ nhặt, lúc nào cũng lấy tiêu chí vui vẻ làm đầu vì nghĩ cho cùng, cuộc đời này được mấy tuổi trẻ. Có lẽ, cũng vì tính nết ấy của tôi mà dù không xinh bằng bạn nhưng tôi lại luôn được chú ý. Bạn bè cũng thân thiết, hay đi chơi với tôi hơn, vì thường dễ nói chuyện, chia sẻ với tôi.
Anh, người đàn ông của tôi đã chính thức tỏ tình khi tôi cũng đang vô cùng mong đợi. Tôi đâu hay biết, cô ấy cũng đã thầm yêu anh. Hai người bạn cùng yêu một người đàn ông nhưng anh lại chọn tôi, và có vẻ, bạn thân của tôi ấm ức. Tôi biết điều đó nhưng nghĩ rằng, tình yêu đâu thể gượng ép được, là anh chọn tôi thì tôi có tội gì. Tôi cũng yêu anh và quyết giữ bằng được người đàn ông của mình. Cô ấy nói chúc phúc cho tôi nhưng thật lòng, tôi hiểu, cô ấy buồn lắm!
Tôi quyết định kết thúc chuyện này bằng một đám cưới. Hi vọng như vậy, bạn thân của tôi sẽ quên được anh và chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau. Khi anh có vợ rồi cô ấy sẽ không còn tư tưởng gì đến anh nữa.
Tôi quyết định kết thúc chuyện này bằng một đám cưới. Hi vọng như vậy, bạn thân của tôi sẽ quên được anh và chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau. (ảnh minh họa)
Cưới nhau được hơn 2 năm, cô ấy thông báo có người yêu và sắp cưới chồng khiến tôi mừng lắm. Cứ nghĩ vì yêu chồng tôi nên cô ấy không lấy được ai, ai ngờ. Người con gái xinh đẹp như vậy mà không yêu ai thì thật phí hoài. Tôi đã vui biết bao nhiêu khi bạn nói đã xác định chuyện cưới xin.
Chồng tôi cũng biết chuyện đó nhưng anh không bao giờ hỏi han một câu. Có lẽ, anh sợ tôi nghĩ ngợi nhiều. Tôi vui vì chồng lúc nào cũng yêu thương, quan tâm mình.
Cho đến một ngày, cô ấy gọi cho tôi và bảo, nhìn thấy chồng tôi đi với người con gái khác. Cô ấy còn chụp hình của chồng và cô gái ấy đang ôm ấp nhau gửi cho tôi. Tôi chết lặng, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Liệu đó có phải là sự thật hay không? Tôi tin tưởng chồng như vậy, lúc nào anh cũng yêu thương, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi thì làm sao tôi có thể nghĩ anh ngoại tình. Ấy vậy mà, bức ảnh ấy chính là chồng tôi và một người con gái lạ, họ đang ôm ấp nhau thật. Không phải ngoại tình thì còn là gì?
Tôi run rẩy nhưng không dám nói với chồng. Tôi sợ những lời ngọt ngào kia sẽ tan biến. Tôi sợ anh sẽ vì chuyện này mà không còn yêu thương tôi nữa, và sợ hơn cả là hiểu lầm chồng, mất chồng. Nhưng tấm ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi. Nếu tôi cứ im lặng mà không nói gì thì thật hèn.
Hôm sau, cô bạn lai hỏi thăm tôi xem tôi đã nói gì với chồng chưa. Cô ấy còn đơm vào những lời như ‘tao thật không ngờ, đàn ông tốt như anh ấy còn ngoại tình được, đúng là trên đời này không ai học được chữ ngờ. Chồng như thế, bỏ đi cho rồi, yêu thương gì nữa mày. Đúng là kẻ khốn nạn. Mày phải làm ra ngô ra khoai không thì mày khổ cả đời, ông ấy còn lừa dối mày đến bao giờ nữa’.
Nghe bạn nói vậy, tôi đã lên cơn và lập tức ném điện thoại có bức ảnh vào mặt chồng rồi trách móc, chửi bới chồng. Chồng cầm điện thoại và nhìn bức ảnh trên tay, hoảng hốt. ‘Đây là cái gì, em định nói gì?’. Tôi cười mỉa mai ‘anh không nhận ra mình hay sao?’. Chồng tôi bảo ‘ừ, mặt này thì đúng là mặt anh rồi, nhưng cô gái bên cạnh là ai, anh không hiểu?’.
Tôi chửi chồng, ‘sao anh có thể trắng trợn như vậy. Là anh, vậy cô gái bên cạnh không là bồ anh thì là ai, anh còn chối à, anh định lợi dụng, lừa dối tôi đến bao giờ nữa?’. Chồng không hiểu, cứ ngơ ngác bảo ‘cô gái nào, bồ nào, em điên à, anh làm gì có ai ngoài vợ. Anh chưa từng lăng nhăng với ai, anh thề đấy. Mà em lấy tấm hình này ở đâu ra, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…’.
Tôi đã gọi bạn tới tận nhà để chứng minh. Ban đầu cô ấy chối tội, nhưng chồng tôi gặng hỏi rồi dọa dẫm khiến cô ấy sợ quá, khai hết mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Anh bực lắm, quát lại tôi và tìm tin nhắn trong điện thoại. Anh ‘à, thì ra vậy’ rõ to rồi bảo tôi. “Em bị lừa rồi, anh hiểu rồi, có phải đây là bạn thân của em gửi cho em không?”.
Tôi gật đầu. “Vậy thì đúng rồi, anh nói. Là cô ta, chính cô ta đã vu oan cho anh, đổ tội cho anh. Em nhìn kĩ nhé, ảnh này là ảnh photoshop. Cô ta đã làm thế nào đó, ghép mặt của anh vào mặt gã đàn ông này và vu cho anh tội ngoại tình. Em nói cô ta thích anh đúng không, giờ thì anh hiểu rồi?’.
Nghe chồng nói, tôi thấy có lý. Anh còn bảo tôi gọi bạn thân đến để ba mặt một lời. Đúng là vậy, tự nhiên tôi ngộ ra, có khi nào cô ấy hãm hại mình không. Nhưng mấy năm rồi, liệu cô ấy vẫn còn chưa quên được chuyện cũ hay sao? Mình làm gì sao mà cô ấy lại muốn phá hoại gia đình mình?
Tôi đã gọi bạn tới tận nhà để chứng minh. Ban đầu cô ấy chối tội, nhưng chồng tôi gặng hỏi rồi dọa dẫm khiến cô ấy sợ quá, khai hết mọi chuyện. Hóa ra là vậy. Bạn thân ơi bạn thân! Tin bạn mất chồng cũng là chuyện này đây. Một người bạn tôi tin yêu, một người bạn tôi coi như chị em lại đang tâm hại tôi, biến tôi thành kẻ nghi ngờ chồng rồi suýt nữa thì gia đình tôi tan nát. Chắc cô ấy nghĩ, tôi sẽ lập tức nghi ngờ chồng, chửi bới chồng, vợ chồng cãi nhau, ly hôn. Như vậy thì cô ấy hả hê lắm đúng không? Cô ấy có chồng rồi mà còn muốn phá hoại gia đình tôi, thật là độc ác!
Đúng là, lòng người khó lường, chính người thân thiết của ta, ta cũng không thể nào tin tưởng được. May mà tôi tin chồng mình, nếu không giờ này, có lẽ, chúng tôi đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Tôi đã hiểu rằng, con người sống với nhau, đã là vợ chồng, quan trọng phải có niềm tin. Cứ tin trước đã, còn mọi chuyện từ từ giải quyết. Đừng vội nghe lời người khác khi mình không phải là người chính mắt thấy tai nghe…