Từ khi kết hôn, Lài chưa bao giờ nghe được một lời nói yêu thương từ chồng, ngoài những lời mắng nhiếc, xỉ vả, lúc nào cô cũng phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc, chung quy chỉ vì chồng cô có tình nhân khác.
Quá cô đơn, Lài đã tìm đến niềm an ủi từ một đồng nghiệp, để rồi cay đắng khi bị chồng phát hiện và đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Khôn ba năm, dại một giờ
Lài từng vài lần tìm đến công ty thám tử để nhờ theo dõi, điều tra chồng ngoại tình. Lần nào cô cũng có bằng chứng trong tay nhưng lại không dám phản kháng, bởi chồng cô là người đàn ông không biết lý lẽ, những lời xỉ vả của người đàn ông ấy suốt bao năm qua khiến cô sợ hãi.
Trước Thịnh – người chồng hiện tại, Lài từng qua lại với một người bạn cùng lớp nhưng tình yêu của họ chưa đủ độ chín. Trong một lần đi sinh nhật bạn, Lài quen chồng của cô bây giờ, vì uống quá chén, họ đã qua đêm dù chỉ mới gặp mặt lần đầu.
Sau lần ấy, Lài mang thai, gia đình cô bắt đền Thịnh và anh ta buộc phải làm đám cưới với Lài khi còn học năm cuối đại học. Cuộc hôn nhân xuất phát từ cuộc tình một đêm khiến cả hai người sống một cách gượng ép. Lài nghỉ học sinh con, còn Thịnh trở thành người chồng sinh viên hết sức vất vả, ngày học bài còn đêm nghe tiếng con khóc liên hồi.
Từ khi lấy nhau, lúc Thịnh còn là sinh viên cho đến khi ra trường đi làm, Lài chưa bao giờ nghe được một lời nói yêu thương từ chồng, ngoài những lời mắng nhiếc, xỉ vả, lúc nào cô cũng phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc, chung quy chỉ vì chồng cô có tình nhân khác. Hai năm trước, Thịnh qua lại với con gái của giám đốc công ty, từ đó, Thịnh thường xuyên gây gổ, xỉ vả, đôi lúc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.
Vì nghi ngờ, Lài tìm đến công ty thám tử nhờ theo dõi, quả thật, chồng cô có tình nhân bên ngoài nên ra sức ngược đãi vợ con. Dù có trong tay bằng chứng chồng vào khách sạn cùng tình nhân nhưng Lài lại không dám đối diện, thẳng thắn nói chuyện với chồng, bởi cô sợ anh ta sẽ mắng nhiếc, đánh đập cô như những lần trước. Vì muốn yên chuyện, Lài đành ngậm đắng nuốt cay, giấu nước mắt vào lòng để nuôi con và tồn tại trong một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Ảnh minh họa.
Dựa bờ vai đồng nghiệp vì quá cô đơn
Mối quan hệ của Lài với chồng dường như không thể cứu vãn nổi, bởi cả hai khác nhau quá nhiều, từ tính cách, suy nghĩ lẫn cách sống. Vì quá cô đơn, Lài đã tìm đến sự an ủi của Khải – một đồng nghiệp cùng công ty phát hành sách hiện tại.
Khải là một người đàn ông bất hạnh, anh mất vợ cách đây vài năm, từ đó, anh ở vậy nuôi con. Tìm được ở Lài sự đồng cảm, Khải đem lòng yêu mến, anh âm thầm theo cô từ đó. Khi phát hiện Khải quan tâm đến mình, Lài cảm động và chấp nhận qua lại lén lút với anh. Sau giờ làm, Lài tranh thủ gặp tình nhân, khi thì đi ăn, lúc đi xem phim.
Quả thật, cô chưa bao giờ được người đàn ông nào chăm sóc, yêu thương như Khải, bởi vậy, Lài đã lao vào mối quan hệ ngoài luồng ấy như con thiêu thân mà quên đi trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ và người con dâu. Nhiều hôm cô mải mê với hạnh phúc của riêng mình mà quên mất con trai đang khóc khô cổ đòi mẹ.
Sự việc chỉ bị phát giác khi con trai cô nhập viện vì bị sốt, Thịnh về không thấy vợ, làm ầm lên, để rồi gã đàn ông ấy phát hiện vợ có nhân tình, anh la mắng, xỉ vả vợ không tiếc lời, thậm chí chửi cô là người đàn bà lăng loàn, trắc nết trước mặt bao nhiêu người. Vốn chán vợ đã lâu, nay lại biết tin cô ngoại tình, Thịnh đổ cho cô thay lòng đổi dạ và đòi ly hôn cho bằng được.
Tình ngay lý gian, trước mặt mọi người, Lài trở thành người vợ hư hỏng, cắm sừng chồng, và rồi chẳng ai biết rằng chính Thịnh mới là người phản bội trước. Bao nhiêu nỗi đắng cay và những lời lẽ tệ hại nhất, Lài phải gánh chịu. Ở tuổi 25, cô bị đuổi khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, đến con cũng không được giành quyền nuôi dưỡng.
Nỗi đau trong cô cứ lớn lên mỗi ngày khi bị người đời cười chê, khinh bỉ. Khải vì không chịu nổi điều tiếng đã lặng lẽ rút lui và chuyển công tác. Mối tình của họ cũng đứt gánh giữa đường. Một năm nay, Lài vẫn đi về lặng lẽ, cô chỉ biết đi làm và trở về nhà với thân xác rã rời, mệt mỏi. Vì không được gặp con, đôi lúc cô chỉ lén nhìn con từ xa rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cuộc sống nhàm chán ấy cứ thế trôi qua một cách nhạt nhòa.