Một người thực sự thông minh chắc chắn sẽ không muốn lãng phí sức lực và thời gian của mình vào thói quen luôn phản bác.
Nếu bạn luôn bác bỏ điều này và chống lại điều kia, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Khi bạn luôn coi thường, không xem trọng bất kỳ ai, rất có thể vì bạn là người cấp thấp. Chỉ những người sống ngốc nghếch và nông cạn mới quen với việc bác bỏ mọi thứ một cách thích thú.
Fitzgerald đã viết trong "The Great Gatsby": “Dấu hiệu của trí thông minh hạng nhất là nắm giữ hai ý tưởng hoàn toàn trái ngược nhau mà vẫn hành động bình thường”.
Nói cách khác, một người thực sự trưởng thành phải ngày càng hiểu rõ mọi thứ, ngày càng hiểu rõ bản chất con người, mới có thể khiến mình trở nên bao dung và buông bỏ hơn. Đó là khi bạn không đặt mình vào vị trí trung tâm thế giới mà sẵn sàng làm một người thờ ơ.
Chỉ những người có trí tuệ cảm xúc thấp mới luôn phản bác
Những người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ không tạo ra kẻ thù nào cả. Vì đối với những người này, vô cớ xúc phạm người khác, vô cớ làm tổn thương người khác, bản thân không được lợi ích gì, há chẳng phải là ngu ngốc thì sao? Một người càng hay bác bỏ người khác thì trí tuệ cảm xúc của họ càng thấp và cuối cùng tự đẩy mình vào những tình huống bất lợi.
Có câu nói rằng: “Luôn cố gắng nói nhiều hơn người khác là sự thể hiện của mức độ trí tuệ cảm xúc thấp nhất”. Nhớ rằng, dù một người có hoàn hảo hay xuất sắc đến đâu, người đó cũng không thể được tất cả hài lòng và thừa nhận. Đặc biệt là trong những vấn đề có tính trái chiều cao, đơn giản là không thể nào mọi người đều đồng ý với bạn.
Suy cho cùng, bạn có tiêu chuẩn của mình và người khác có tiêu chuẩn cũng như ý tưởng của họ. Nếu bạn luôn muốn vượt trội hơn người khác về mặt lời nói, cố gắng chiếm thế thượng phong khi nói, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy thất vọng hoặc thậm chí tức giận.
Người thông minh không bao giờ nỗ lực quá nhiều vào những việc khó có được tất cả sự đồng ý. Suy cho cùng, càng vướng mắc thì càng bị kéo xuống và gặp nhiều rắc rối, đau đớn hơn. Thay vào đó, khôn ngoan hơn là khi học được cách buông bỏ, không quan tâm, biết phớt lờ khi cần. Đó chính là thể hiện khuôn mẫu và trí tuệ cảm xúc của bạn.
Càng phản bác lại càng gặp rắc rối
Nhiều người chưa bao giờ thực sự suy nghĩ kỹ càng về một câu hỏi. Họ chỉ đơn giản là cảm thấy ngay lập tức phải phản bác những ý kiến khác mình. Với họ, nếu thắng được đối phương, họ sẽ có được thể diện.
Nhưng điều mà những người này không ngờ tới là khi họ có tâm lý luôn phản bác và trở nên mất kiểm soát cảm xúc, chính họ là người đầu tiên phải chịu tổn thất về tinh thần. Càng vướng mắc thì càng khó buông bỏ và càng như vậy, chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều rắc rối tìm đến trước cửa nhà bạn.
Peng Kaiping, giáo sư tâm lý học tại Đại học Thanh Hoa, từng nói: "Thói quen không phải vấn đề, phản bác cũng không phải vấn đề. Nhưng 2 điều kết hợp lại với nhau là một vấn đề lớn".
Trên thực tế, dù ai có lý do hay tự tin để bác bỏ người khác thì kết quả cũng không thể là đôi bên cùng có lợi. Trong sự phức tạp của mối quan hệ giữa con người với nhau, điều khiến có quá nhiều người luôn phản bác người khác thực ra chỉ là vì những chuyện vụn vặt. Vốn là chuyện chẳng đáng nhưng họ lại lãng phí quá nhiều nhân lực, vật lực vào, sẵn sàng đánh đổi.
Franklin từng nói: "Khi tranh luận và bác bỏ, bạn có thể thắng, nhưng chiến thắng đó chỉ ngắn ngủi và trống rỗng... Bạn sẽ không bao giờ giành được sự ưu ái của đối phương".
Một người càng thích phản bác thì cuộc sống sẽ càng không được bình yên, vui vẻ mà gặp nhiều rắc rối hơn. Nó giống như việc họ có được hạnh phúc ngắn hạn nhưng lại đánh mất khuôn mẫu lâu dài và dần dần đánh mất chính mình.
Thất bại lớn nhất của con người là thích phản bác quá nhiều
Khổng Tử nói: "Người khôn nghĩ điều mình nói, kẻ ngu nói điều mình nghĩ".
Trên đời này, thực ra không có gì cần phải phản bác. Nếu đó là trách nhiệm và vấn đề của bạn, bạn không bao giờ có thể thoái thác. Nếu đó không phải là trách nhiệm hay vấn đề của bạn, bạn đâu cần phải lu loa. Mọi việc, nguyên tắc, vấn đề và tình huống đều không được quyết định bằng lời nói mà bằng hành động.
Nếu bạn luôn có thói quen phản bác và thích tranh luận thì đó chỉ là sự lãng phí sức lực vô ích mà thôi. Một người thực sự thông minh chắc chắn sẽ không muốn lãng phí sức lực và thời gian của mình vào những tranh chấp như vậy bằng lời nói. Thay vào đó, họ hành động phù hợp với tầm nhìn, khuôn mẫu và mục đích sống của mình.