Chuyện thật như đùa, đúng là, cho tới tận gần ngày cưới, tôi cũng không biết là nên làm thế nào.
Chẳng lẽ lại vì một chuyện cỏn con mà hủy hôn thì thiên hạ cười cho. Và đám cưới không phải chuyện nói chơi, nên khi đã hủy thì danh tiết của tôi cũng không còn. Nhưng sự thực, tôi không thể nào chịu được chồng tương lai của mình. Anh sĩ diện một cách vô lối.
Chuyện là, bố mẹ tôi đã quá nhiều tuổi và gầy gò. Đó là điều anh không được thích cho lắm. Nhưng khi biết tên bố mẹ tôi, anh còn nói, bố mẹ tôi tên quá xấu. Vì ngày xưa các cụ có quan niệm, đặt tên xấu thì ma không bắt, giống như thời chiến, đặt tên xấu thì sống lâu. Thế nên, tên bố mẹ tôi vừa khóc đọc lại vừa không có tính thẩm mỹ. Nhưng anh lại tính tổ chức cưới ở thành phố, tức là ở họ nhà trai và mời cả quan viên hai họ tới khách sạn dự tiệc. Còn ở quê, tôi chỉ tổ chức qua qua thôi.
Tuy nhiên, ngày ăn hỏi, nhà trai có một yêu cầu hết sức quái dị. Đó là, họ bắt bố mẹ tôi đổi tên, thể theo yêu cầu của con rể. Vì họ nói, quan khách nhà họ toàn người lịch sự sang trọng. Cái thiệp cưới cũng phải ghi tên đẹp, trên phông cưới cũng phải ghi tên hay. Chứ nhìn vào cái tên xấu xí, nhà quê, người ta lại xì xào, nói ra nói vào. Tôi nghe thấy mà bực mình.
Tôi muốn hủy hôn ngay lập tức vì giận (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi và cả tôi không đồng ý. Làm gì có chuyện vô lý như vậy được. Con cái đi lấy chồng lấy vợ là chuyện vui, và bố mẹ cũng phải là thật. Cái tên mà đổi thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi tức lắm, nói với bố mẹ chồng rằng nhất định không đồng ý. Vậy mà ông bà nổi trận nôi đình bảo gia đình tôi không biết nhún nhường, người ta muốn mua mặt cho cả hai nhà mà không ưng thuận. Vả lại, chuyện đó nếu nhà tôi không đồng ý thì chỉ có thiệt, thích thì hủy hôn.
Nghe tới chữ hủy hôn, tôi càng sôi máu. Tôi nghĩ, chuyện như thế này mà nhà trai cố chấp. Lại còn bắt bố mẹ tôi đổi tên, chứng tỏ họ khinh gia đình tôi, coi nhà tôi không ra gì. Họ coi trọng danh dự của họ hơn nên mới yêu cầu vô lý như thế. Ngay đám cưới con gái mình mà không mang được tên thật thì còn nghĩa lý gì. Tôi bực bội lắm, muốn hủy hôn ngay lúc đó nhưng bố mẹ tôi ngăn cản nên họ ra về.
Hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi nói với bố mẹ chuyện này. Tôi có thể hủy hôn, vì thiết nghĩ, lấy người chồng và gia đình chồng như thế, rồi họ cũng sẽ khinh mình, coi thường mình. Người ta coi trọng danh dự nhà mình, sự sĩ diện nhà mình hơn tất cả, liệu sau này có thể tốt với con dâu hay không? Tôi sẽ không cưới nếu bố mẹ đồng ý, vả lại tôi cũng không muốn chôn vùi cuộc sống của mình ở cái gia đình như thế.
Theo các bạn tôi nên làm gì đây?