Ngày cưới, anh hí hửng trong đêm tân hôn. Tôi cũng yên tâm vì biết chắc rằng, mình sẽ mang lại cho anh một đêm tân hôn viên mãn. Nào ngờ...
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để đi đến hôn nhân nhưng cũng không phải tuổi quá muộn. Ở tuổi này, con gái coi như đã tận hưởng đủ thời độc thân để chuẩn bị hành trang bước vào đời người làm vợ, làm con dâu, làm mẹ…
Chỉ là, tôi luôn cảm thấy không tự tin vì đã từng trao thân cho người đàn ông tôi yêu trước đó. Thấy chồng mình có tính gia trưởng, lại sợ mẹ chồng khó khăn nên tôi đã tính đi vá màng trinh. Không phải tôi lừa dối anh, tôi nguyện cả đời yêu anh, dành tấm chân tình cho anh, chỉ là, tôi sợ, nếu anh biết tôi không còn trong trắng, anh sẽ bỏ tôi ngay lập tức. Nếu vậy, tôi sẽ mất cả chì lẫn chài.
Thật tình, tôi không muốn làm chuyện này chỉ là bất đắc dĩ. Màng trinh với tôi không phải là thứ quan trọng nhưng ai biết được lòng anh.
Ngày cưới, anh hí hửng trong đêm tân hôn. Tôi cũng yên tâm vì biết chắc rằng, mình sẽ mang lại cho anh một đêm tân hôn viên mãn. Nào ngờ, khi anh nhìn thấy giọt máu trên ga giường, anh đã chửi tới tấp, tát tôi, gọi tôi là đồ đàn bà hư hỏng lại còn lừa dối chồng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Cả hàng xóm ra nhìn, cả bố mẹ anh ra chứng kiến cảnh tình xấu hổ ấy…
Tôi là kẻ đê tiện trong mắt anh sao? Tôi thật sự không tin nổi, bí mật cả đời không định nói với ai lại có thể đến tay anh. (Ảnh minh họa)
Anh ném tờ giấy siêu âm thai vào mặt tôi và hét lên ‘cô định lừa tôi đến bao giờ nữa? Tôi biết cô đã phá thai, cô đừng nghĩ là mình còn trong trắng. Cô đã làm hại một sinh linh rồi cô còn định làm hại tôi nữa sao, để tôi tin cô là người vợ ngoan hiền? Thật sự không thể nào tin nổi lại có người đàn bà trơ trẽn như cô…’.
Bao nhiêu người nhìn tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, còn tôi thì nước mắt lưng tròng, không thể nào tin nổi… anh lại có thể phát hiện ra bí mật động trời ấy. Tôi đã từng mang bầu, từng phá thai và giờ thì đi vá màng trinh, thành người con gái trong trắng.
Tôi là kẻ đê tiện trong mắt anh sao? Tôi thật sự không tin nổi, bí mật cả đời không định nói với ai lại có thể đến tay anh. Lâu rồi, tôi đã quên mất chuyện cũ đó, tôi không muốn nhắc lại, nhưng anh thì lại muốn. Thật đau lòng vì phải chấp nhận chuyện này. Giờ tôi đâu còn lời giải thích nào hơn. Tôi đành phải ra đi, chấp nhận cay đắng. Đành phải xách vali và bỏ về nhà mẹ đẻ trong nỗi nhục nhã ê chề…
Tôi đã định chuộc lỗi bằng việc cả đời này sống với anh hạnh phúc, nếu anh cho tôi cơ hội. Nhưng không, vĩnh viễn không được nữa rồi. Cả nhà anh, hàng xóm đều biết thì tôi còn mặt mũi nào đối diện với anh, và sống trong căn nhà này nữa. Tôi phải từ bỏ thật rồi… Vừa mới tân hôn mà, tại sao lại nhanh đến vậy, tại sao không cho tôi được một ngày thực sự được làm vợ anh?