Tôi đã chấp nhận nhường chồng cho bồ, vậy mà mọi chuyện lại diễn ra như vở hài kịch, thật khiến tôi không thể tin được...
Chồng tôi không chung thủy, điều đó đã và đang diễn ra. Nói ra những điều này có vẻ nhẹ nhàng đến vậy, đấy là do tôi đã xác định trước được tất cả mọi chuyện và quyết định buông tay. Anh ta năm lần bảy lượt vì bản thân mà quên đi trọng trách làm cha, làm chồng, tôi không thể cứ mãi ngu muội kéo một người mà bản tính trăng hoa đã ăn vào máu về với gia đình được.
Tôi năm nay 28 tuổi, còn quá trẻ để ly hôn và đi thêm bước nữa. Tôi là một người khá kiên cường và độc lập, rời xa tay cha mẹ sau khi học xong, một mình lên thành phố lập nghiệp, một mình chèo lái cho 2 đứa em ở nhà ăn học, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã quá khổ cực rồi, ông trời không phụ lòng tôi nữa đâu. Vậy mà ở cái tuổi người đàn bà bắt đầu ổn định sự nghiệp, lo toan cho gia đình, tôi lại có nguy cơ mất trắng tất cả.
Tôi đã có một cậu con 5 tuổi, cháu là một bé trai kháu khỉnh và rất ngoan. Gia đình tôi đáng lẽ ra là đang rất hạnh phúc. Chồng tôi, anh ấy làm ở một công ty xuất nhập khẩu linh kiện điện thoại, anh thường phải đi công tác xa nhà, mỗi khi có mặt ở nhà, anh thường phụ giúp tôi việc nhà và trông con nhỏ. Anh vẫn đang làm tròn bổn phận của một người cha, người chồng, nhưng vẫn có thể cặp bồ được...
Bồ nhí của chồng tôi, cô ta quen anh ấy qua một diễn đàn về ô tô trên mạng xã hội. Một lần, hai người đang tranh luận một vấn đề mới ở trên diễn đàn, để tiện "đấu khẩu", hai người nhắn tin cho nhau để thỏa cái tôi của bản thân và từ đấy quen nhau. Sở dĩ biết hết được hết những điều này là do một lần tôi bắt gặp chồng đang chở một cô gái khác sau xe, trong khi chồng lại nói dối tôi đang đi công tác xa nhà 2 ngày.
Tôi đang trên đường đi làm, lúc ấy bỏ ngang để phóng xe đi phía sau chồng tôi và thấy họ cùng vào nhà nghỉ. Từ đấy, tôi về nhà và bắt đầu theo dõi chồng mình bằng cách cài đặt định vị trên điện thoại và thuê người xâm nhập tài khoản facebook của chồng để tìm hiểu. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao hồi ấy tôi lại có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện đến vậy.
Bồ nhí của chồng tôi, cô ta quen anh ấy qua một diễn đàn về ô tô trên mạng xã hội.
Chồng bảo với bồ rằng anh hiện tại không hiểu nổi được bản thân mình muốn gì. Anh cảm thấy chán nản với cuộc sống nhạt nhẽo của gia đình hiện tại, anh ngày càng thấy không yêu vợ (là tôi) như ban đầu nữa. Mọi thứ với anh bây giờ chỉ là trách nhiệm mà không có tình thương, có chăng là tất cả động lực của anh dồn hết cho đứa con bé bỏng.
Tôi không hề làm to chuyện, ngày tôi biết chồng phản bội mình, tôi đã mất 3 đêm dài thức trắng để nghĩ thông suốt mọi chuyện. Thì ra, mọi thứ đều phản bội lại với tất cả những gì mà tôi hy sinh, gia đình này cứ tưởng đang yên lại chứa đựng ngày tàn không định được trước. À, ừ thì xã hội bây giờ người ta ngoại tình cả, đã đến lúc gia đình nhỏ của tôi gặp sóng gió rồi đây!
Và suốt một tuần sau đó, tôi về nhà nhưng chẳng hé răng nói chuyện câu nào. Chỉ tội cho con tôi, cháu còn quá nhỏ, cháu thấy tôi lạnh nhạt, nó cứ thui thủi chơi một mình, thấy bố về là sà vào lòng bố. Chồng tôi cũng cảm nhận thấy điều gì đó, nhưng anh không hỏi, hay nói đúng hơn anh chưa hỏi, anh chỉ im lặng. Tôi cũng đã cố gắng, rất cố gắng để tỏ ra bình thường, nhưng nghĩ tới những điều ghê tởm anh ta đã làm, tôi chỉ muốn phá tan cái nhà này cho hả dạ.
Anh chịu đựng được đúng một tuần, đến ngày cuối anh nhắn tin hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện. Vợ chồng tôi có một nguyên tắc, đấy là không bao giờ cãi nhau ở nhà, dù có giận nhau đến mấy thì vẫn cố kìm nén để ra ngoài nói chuyện, tránh ở nhà ảnh hưởng con cái và bị hàng xóm dị nghị.
Và suốt một tuần sau đó, tôi về nhà nhưng chẳng hé răng nói chuyện câu nào.
- Em nói đi, một tuần nay em có chuyện gì thế? Anh nghe đây!
Chồng tôi vừa tới đã không chịu được bèn hỏi. Tôi nghĩ, thôi thì đến nước này tôi phải nói cho anh ta biết, tôi không thể một mình chịu đựng điều này trong khi bọn họ vẫn hạnh phúc được!
- Em biết hết rồi, anh đừng giấu em nữa. Anh nói đi, cô ta có gì hơn em mà anh phải làm thế?
Chồng tôi đang cầm dở cốc nước, bỗng chết trân tại chỗ, trừng mắt nhìn tôi. Anh vội hỏi:
- Chuyện gì? Em nói gì lạ thế, cô ta là cô nào?
Tôi bèn hét lên:
- Anh im đi, thật ghê tởm, tôi căm thù các người! Tôi biết hết, biết hết tất cả. Có cần tôi cho xem tin nhắn không? Có cần tôi cho xem hình ảnh không?
Anh run bắn người, còn tôi thì thấy hả dạ lắm, anh đáp:
- Em theo dõi anh? Ai cho phép em theo dõi anh? Bọn anh chỉ là bạn!
- Bạn ư? Bạn mà kéo nhau vào nhà nghỉ ư? Thôi anh im đi, tôi sẽ đệ đơn ra tòa, tôi sẽ để cho hai người được toại nguyện!
Tôi không thể kìm nén được nữa, một tuần qua với tôi là quá đủ rồi. Chồng tôi vội nhẹ giọng:
- Em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Em biết được những gì rồi, em nói đi...
Tôi òa khóc nức nở. Cuộc đời tôi sao lại khổ đến vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Gia đình tôi đang hạnh phúc kia mà, tôi cứ ngỡ chồng mình không giống như những người đàn ông thời nay kia mà. Ai giúp tôi với, tôi muốn được về nhà với cha mẹ, tôi không muốn đối mặt với thực tại này đâu. Rồi một lúc sau bình tĩnh lại, tôi yêu cầu anh kể lại tường tận cho tôi, tất cả!
Anh sau một lúc suy nghĩ, anh mới bắt đầu kể, anh kể từng nào, tôi khóc từng ấy. Những chuyện anh kể không nằm ngoài những điều tôi đã biết, tôi còn biết thêm rằng bồ nhí của chồng tôi thua tôi 4 tuổi, tức là cô ta 24 tuổi, cũng vừa mới ly dị chồng. Chắc cũng vì thế mà hai người mới có nhiều chuyện tương đồng để tâm sự cùng nhau. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện đến chiều muộn, có lúc chỉ ngồi im lặng nhìn nhau, nhìn nhau nhưng trong tâm không ai hiểu ai đang nghĩ điều gì.
Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, tôi muốn chúng tôi ly hôn nhau, một khi đã không còn gì, tốt nhất là để nhau được giải thoát. Vậy nhưng anh không muốn vậy, anh bảo rằng tôi hãy bình tĩnh, hãy để anh được suy nghĩ thêm. Anh không thể bỏ con và gia đình...
Rồi đến lúc phải đi đón con, tôi quệt vội nước mắt đứng dậy, bảo với anh cứ ngồi đây suy nghĩ, tôi về đón con rồi về cho con ăn kẻo muộn. Ý của tôi vẫn không đổi, tôi chẳng muốn nhiều lời, tôi chịu đựng đủ rồi.
Tối hôm đó, nhà tôi cứ như địa ngục. Con hình như cảm nhận được điều gì, ngoan ngoãn một cách kì lạ, không mè nhèo như mọi hôm. Tôi ngủ với con, còn anh ngủ một mình. Sáng ra, chúng tôi đi làm sớm và cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cứ thế 3 hôm sau, anh hôm nào cũng về nhà lúc tối muộn, người nồng nặc mùi rượu.
Rồi tôi lại nhận được tin nhắn, tự xưng là "bạn" của chồng tôi, muốn được nói với tôi đôi lời. Người ấy hẹn gặp nhưng tôi không muốn, họ bèn nhắn tin, ngụ ý rằng xin tôi hãy tha thứ cho chồng tôi, anh ấy không hề có lỗi. Người ấy còn bảo rằng cả người ấy và chồng tôi đã quá ích kỷ mà không nghĩ cho ai khác, mong tôi hãy để chồng có một con đường được trở về với gia đình, từ giờ người ấy sẽ không bao giờ liên lạc với chồng tôi...
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Càng ngày mọi chuyện càng rắc rối là như thế nào? Chắc chắn hai người này không thể dứt nhau ra được, tôi chắc chắn được điều đó. Bởi vì họ đến với nhau không phải do nhu cầu, họ còn chia sẻ với nhau nhiều hơn thế. Tôi nhường chồng cho rồi, còn không được yên thân sao? Còn tôi, sao tôi tội nghiệp thế này? Điều gì sẽ xảy đến ở tương lai đây?