Tôi chỉ còn hai chữ "khinh bỉ" dành cho ông ta. Ký ức đẹp về người đàn ông đó ư? Những tiếng cười hạnh phúc ư? Đã tan biến hết rồi.
Tôi khinh thường cha mình từ khi biết ông ngoại tình. Sự tôn trọng và thần tượng cha trong tôi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thù hận và khinh bỉ. Người tình cũ của cha chỉ đáng tôi gọi bằng chị. Dù ông ấy có xin lỗi tôi, nói đã thay đổi và muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng tôi chẳng thể nào lay chuyển và tin tưởng người đàn ông mà tôi gọi bằng cha.
Tha thứ ư? Tôi không làm được. Ai cũng mắc sai lầm. Đúng! Nhưng sai lầm ngoại tình thì không thể tha thứ và không đáng để tha thứ. Mỗi khi người đàn ông đó muốn tới gần tôi, muốn trò chuyện với tôi. Ông ta nhận được lại là sự hắt hủi. Người đàn ông đó trong mắt tôi như con hủi vậy, tôi không muốn tới gần.
Mỗi khi nhìn thấy ông ta, tôi lại nhớ tới cảnh ông ta tình tứ, làm những điều dơ bẩn với người đàn bà đó. Trong khi mẹ tôi đau khổ, mẹ chỉ biết khóc trong âm thầm. Vì mẹ là người phụ nữ cam chịu. Mẹ từng dạy tôi sống trên đời phải biết tha thứ, nhưng trong hoàn cảnh này tôi không thể làm được, tôi không vị tha như mẹ. Thâm tâm và trí óc tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi chỉ còn hai chữ "khinh bỉ" dành cho ông ta (ảnh minh họa)
Tôi hiện có bạn trai, cuộc tình chúng tôi đã kéo dài hơn hai năm và trái tim tôi tin anh là người đủ để tôi tin tưởng và chấp nhận trọn đời bên anh. Anh yêu tôi thật lòng, anh cũng đã đề cập tới chuyện hôn nhân. Tương lai của chúng tôi sẽ có bao đứa trẻ, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Anh cũng hay dẫn tôi về thăm gia đình, tôi cũng đưa anh về ra mắt mẹ. Tới khi tôi quyết định theo anh lên xe hoa, thì tôi không muốn có sự góp mặt của cha trong ngày trọng đại của tôi. Tôi chỉ muốn người đàn ông đó tránh xa tôi, càng xa càng tốt.
Lúc bé tôi từng mơ ước khi lớn lên, gặp được vị bạch mã hoàng tử của đời mình. Và tôi sẽ được cha đưa tôi bước vào cửa nhà thờ sẽ trao tôi tận tay vị hoàng tử đó. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một lần sau cuối, thủ thỉ dặn dò tôi đôi điều trước khi cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Như những người cha trong phim cổ tích tôi từng xem vậy.Nhưng ước mơ đó của tôi đã bị người đàn ông đó dẫm đạp lên hết cả.
Bây giờ với tôi về thăm gia đình chỉ vì mẹ mà thôi, trong mắt tôi bây giờ chỉ có mẹ. Trong tâm trí tôi, thì tôi đã là trẻ mồ côi cha lâu rồi. Dù người đời có nói thế nào, thì sự khinh bỉ, ghét bỏ của tôi dành cho ông ta không bao giờ thay đổi. Chính ông ta đã làm tôi có suy nghĩ như thế này. Ông ta không xứng đáng với chức vụ làm cha và được nghe hai tiếng thiêng liêng "cha ơi" từ tôi.
Bản thân ông ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha lên làm, một tấm gương cho con mình noi theo.... Tôi chỉ còn hai chữ "khinh bỉ" dành cho ông ta. Ký ức đẹp về người đàn ông đó ư? Những tiếng cười hạnh phúc ư? Đã tan biến hết rồi.