Thật ra, số tôi quá đen vì chẳng may cô em chồng lại nghe được câu chuyện qua điện thoại tôi nói với em gái của mình.
Chứ từ trước tới giờ, tôi cũng chẳng nói chuyện gay gắt về mẹ chồng như vậy. Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào, nói thật hăng thì lại bị người khác nghe nén. Thế là chuyện rùm beng lên, tôi bây giờ không biết chui đi đâu nữa.
Hôm ấy, khi tôi đang gọi điện cho em gái mình, để cửa mở, nghĩ là không có ai vào thì bị nghe lén. Số là, mẹ chồng tôi đợt ấy cầm tiền của chúng tôi, bảo là giữ hộ từ ngày chúng tôi cưới nhau. Nhưng khi chúng tôi mua chung cư, còn nợ, vay mượn khắp nơi, muốn lấy tiền từ chỗ mẹ thì mẹ lại bảo thư thư. Vì đợt trước mẹ có cho anh trai của chồng tôi mượn một ít xây nhà, nên nhất thời chưa có. Mẹ muốn chúng tôi vay tạm ở đâu đó để từ từ rồi mẹ lo liệu.
Cái chuyện mẹ chồng giữ hộ của hồi môn hay là giữ tiền mừng cưới hộ, tôi đã chán ngấy rồi. Tiền mình mình giữ là tốt nhất. Đằng này mẹ cứ đòi giữ hộ, nên tôi lo lắng là, lúc đòi thật sự rất khó. Thế nhưng, lúc mới về làm dâu, mẹ có ý đó chẳng lẽ tôi lại không đưa mẹ thì còn ra thể thống gì. Với lại, tôi cũng không phải cô con dâu gớm ghiếc mà có thể này kia với mẹ chồng. Nào ngờ, đúng như dự đoán, lúc cần thì chẳng thấy đâu. Lúc chúng tôi mua chung cư hỏi mẹ thì mẹ lại bảo cho người anh trai của chồng vay. Tôi ức đến tận cổ. Vì đó là tiền của chúng tôi, có cho anh vay thì chí ít mẹ cũng phải hỏi chúng tôi một câu. Thế khác gì mẹ biến tiền của tôi thành tiền của mẹ. Tôi bực dọc, gọi điện cho em gái, nói bao nhiêu là điều bức xúc.
Tôi chết lặng. Từ đó, cả nhà chồng coi thường tôi, không ai nói với tôi câu nào. Còn mẹ chồng bắt tôi phải quỳ gối xin lỗi mẹ thì mẹ mới tha thứ cho tôi. (ảnh minh họa)
Tôi gọi mẹ chồng là ‘bà ấy’, rồi nói bà ấy là người không biết suy nghĩ, là người chỉ biết con trai mình, còn coi con dâu là rơm, là rác. Rồi tôi nối một tràng, xả hết những bức xúc bấy lâu nay tôi phải chịu. Mẹ chồng chỉ coi trọng chị dâu cả, coi trọng anh trai còn chúng tôi thì ra rìa. Chúng tôi nai lưng kiếm tiền, tự mua chung cư, còn vay mượn bao nhiêu nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi tôi một lời. Thế mà mẹ còn mang tiền của chúng tôi cho người khác. Giờ chúng tôi cần, mẹ không có trách nhiệm lại còn nói chúng tôi đi vay. Vay mượn được thì đã chẳng nói làm gì.
Tôi nói hết những bức xúc trong lòng với em gái, tôi bảo em: “Sau này mày lấy chồng thì chừa mấy bà mẹ chồng ra nhé, đừng dại mà đưa của hồi môn hay tiền mừng cưới cho mấy bà ấy. Rồi các bà ấy lại chỉ biết nhét vào cho con trai mình chứ con dâu như mình thì được cái gì. Chẳng có bà mẹ chồng nào tử tế cả. Như bà mẹ chồng của chị, chị mày ngán đến tận cổ rồi. Thà là không sống chung, đi thuê nhà còn hơn là phải sống chung với bà mẹ chồng tai quái như thế!”.
Đó là tất cả những gì tôi nói. Và tôi thật không ngờ, cậu em chồng ở ngoài đã bật điện thoại và thu lại câu chuyện ấy, cho mẹ tôi nghe. Thế là chuyện như phim. Có bằng chứng rõ ràng, tôi bị bẽ mặt trước mẹ chồng. Đúng là, trước giờ tôi luôn cam chịu, tôi cũng chưa làm gì có lỗi với mẹ. Căn bản tôi luôn nghĩ, mẹ chồng con dâu thì sống sao cho hòa thuận dù là bằng mặt không bằng lòng. Đó là điều tốt. Tôi mong muốn chồng tôi sẽ vì thế mà không bị khó xử giữa vợ và mẹ. Những lời nói của tôi có thể hơi quá đáng nhưng lúc bức xúc thì ai cũng vậy thôi, chẳng riêng gì tôi. Vì là bức xúc thì ai cũng phun ra hết, nhất là lại nói với em ruột của mình.
Tôi chết lặng. Từ đó, cả nhà chồng coi thường tôi, không ai nói với tôi câu nào. Còn mẹ chồng bắt tôi phải quỳ gối xin lỗi mẹ thì mẹ mới tha thứ cho tôi. Chuyện đó không khó nhưng thiết nghĩ, dù có làm vậy thì tôi cũng mất đi gia đình chồng rồi. Tôi chỉ sợ mẹ chồng sẽ căm thù tôi và chồng cũng vì vậy mà không yêu tôi nữa. Tôi lo lắng quá, đúng là ‘ếch chết tại miệng’.
Nhưng thử hỏi, nếu các bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi, các bạn có chịu được không, hay là phải câm nín, nhịn cả một đời?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Mỗi lần cãi nhau, chồng lên FB nói xấu vợ Hết yêu, quay sang nói xấu nhau Nói xấu nhau trên FB có thể bị phạt tù |