Đối với anh, có thể câu nói ấy quá đỗi phũ phàng, và có chút khiến anh thất vọng.
Có lẽ, anh đã nghĩ, khi anh nói lời chia tay, em sẽ cầu xin anh, khóc lóc và níu kéo anh ở lại bên em. Nhưng không, em đã đồng ý ngay tức khắc, không chút do dự, đắn đo, suy nghĩ. Em đã từ chối rất có phong cách, phong cách của một đứa con gái như em!
Không phải như vậy là em không còn yêu anh, hay em cũng mong mỏi cuộc chia ly này. Em đã từng yêu anh quá nhiều, sống đi chết lại. Và cho đến giờ, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên. Em đã từng trao cho anh bao nhiêu tình yêu thương, sự chân thành và cả trái tim nồng ấm. Em cũng đã từng đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, vì em hi vọng, sự chân thành sẽ đổi lấy sự chân thành.
Nhưng bao nhiêu lần em nhân nhượng thì anh có vẻ càng lấn tới. Anh khiến trái tim em vỡ vụn khi em biết anh đi theo người con gái đó. Em biết, ai cũng có lúc lầm lỡ, đàn ông thì càng không tránh khỏi chơi bời. Thế nên, khi anh đã qua đêm với cô ta trong nhà nghỉ, và khi anh hứa hẹn, thề thốt rằng, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh phạm lỗi với em, em đã tha thứ. Lòng em đau lắm, nhưng em nên tạo cho anh một cơ hội, cho anh sự hối cải. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, phải không anh, chính anh đã nói thế!
Lòng em đau lắm, nhưng em nên tạo cho anh một cơ hội, cho anh sự hối cải. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, phải không anh, chính anh đã nói thế! (ảnh minh họa)
Hai tháng sau khi anh mắc lỗi, anh quay lại yêu em nhiệt tình, nóng hổi. Anh hứa hẹn đủ thứ về tương lai, anh thề thốt, anh luôn miệng nói lời yêu thương. Nhưng với em, có chút gì đó gượng gạo, giống như anh đang gồng mình lên, cố gắng chứng minh bằng lời nói rằng anh yêu em, còn sự phản bội kia chỉ là nhất thời. Trong khi em đâu có oán thán, đâu trách than anh một lời nào, thậm chí là tha thứ cho anh vô điều kiện.
Nhưng chỉ được hai tháng, anh lại mắc một sai lầm nữa. Anh liên tục gọi điện cho cô người yêu cũ, nói là cô ấy cần anh giúp đỡ. Anh còn dặn dò em yên tâm rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người ta khó khăn, cần anh giúp đỡ với tư cách bạn bè. Tại sao cô ấy lại chọn anh, liệu anh có đặt câu hỏi ấy không hay anh cố tình làm ngơ như không biết? Liệu cô ấy có mục đích gì với anh không, hay là cô ấy cũng muốn dụ dỗ anh?
Em thật tình cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản khi phải chấp nhận chuyện này. Anh à, nếu như anh không còn tình ý gì với cô ta, liệu anh có làm như vậy hay không? Có phải, anh đích thị là một kẻ trăng hoa? Anh nói em ích kỉ, hay suy diễn lung tung. Có người con gái nào lại chấp nhận cho người mình yêu đi gặp người cũ, rồi để cô ta tựa đầu vào vai anh mà khóc. Em có ngốc đến vậy không anh?
Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như này mà anh khiến em đau khổ. Em đã khóc hết nước mắt khi điện thoại cho anh. Em hỏi anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không mà anh còn làm em buồn. Anh bảo anh biết. Biết vậy mà anh vẫn làm, có lẽ là em quá bao dung nên anh đang lợi dụng em phải không anh?
Và thực sự, em không còn nuối tiếc gì nữa, cũng không nên nuối tiếc. Bởi người đàn ông em yêu không hề coi trọng em. (ảnh minh họa)
Bây giờ, anh còn tự nhiên đến nỗi, đi bên cạnh em mà anh vẫn gọi điện cho người khác, mà là con gái, nói chuyện vui vẻ hết lời. Em hỏi là ai thì anh bảo ‘bạn anh nhiều lắm, có nói em cũng không biết’. Vậy anh đang biến em thành thứ gì vậy anh?
Anh còn thản nhiên trêu gái trước mặt em, thực sự khiến em cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn. Anh à, em đã chán ngấy cái sự chịu đựng, bao dung và hi sinh này rồi.
Đến nay, thấy em cáu giận nhiều, anh có vẻ cũng không muốn nhẫn nại nữa, anh đòi chia tay. Và anh ngạc nhiên như thế khi em trả lời đồng ý không một chút do dự phải không anh? “OK, mình chia tay”, em đã nói vậy đấy!
Và thực sự, em không còn nuối tiếc gì nữa, cũng không nên nuối tiếc. Bởi người đàn ông em yêu không hề coi trọng em. Vả lại anh luôn tự tin thái quá vào mình, anh luôn nghĩ vì em quá yêu anh nên có thể nào em cũng tha thứ cho anh. Nhưng anh đã lầm. Cái gì cũng có anh ạ. Sức chịu đựng cũng có giới hạn. Anh nên biết điểm dừng. Từ nay chúng ta là người xa lạ, chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chia tay đòi lại quà: đúng là dở hơi! “Chồng em về rồi, mình chia tay nhé!” |