Dù mỗi khi nhớ lại, mọi cảm xúc tồi tệ nhất vẫn trỗi dậy trong tôi, nhưng nghĩ đến những điều tốt đẹp anh đã làm cho gia đình, những lúc anh chơi với con, dạy con học, đưa đón, chăm sóc tôi, lòng tôi lại dịu đi.
Cuộc đời này, tôi chắc sẽ không bao giờ có thể quên được những ngày tháng ấy.
Gia đình tôi về cơ bản là ổn, tôi và chồng đều có công việc ổn định, cưới nhau được 2 năm thì chúng tôi mua được một căn hộ và xin phép bố mẹ ra ở riêng.
Chồng tôi làm ngoài nên ngay từ khi còn yêu nhau thời gian làm việc đã thất thường, không ổn định như tôi. Anh cũng thường xuyên phải nhắn tin, gọi điện cho đối tác. Thế nhưng tối hôm đó, tình cờ nhìn thấy một số lạ nhắn tin cho anh: 9h mai em đến anh nhé, chồng tôi chỉ nhắn lại: ok, không hiểu sao trong lòng tôi dội lên một cảm giác rất lạ.
Sáng hôm sau, trên đường đưa con đi học, tôi thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Tôi xin đến muộn và vòng về nhà. Linh tính mách bảo khiến tôi mở thật khẽ cửa vào nhà. Ngay phía bên ngoài là một đôi guốc lạ nằm lăn lóc.
Đầu tôi như muốn nổ tung, cảm giác tức giận, ghen tuông, ghê tởm trỗi dậy. (Ảnh minh hoạ)
Tôi đi thẳng về phía hướng phòng ngủ thì cửa không đóng và những cảnh tượng phía sau khiến đời này tôi không bao giờ quên được. Tôi nhìn vào trong thì thấy chồng tôi và một cô gái lạ đang quấn vào nhau. Đầu tôi như muốn nổ tung, cảm giác tức giận, ghen tuông, ghê tởm trỗi dậy.
Tôi chạy như bay xuống bếp rút ngay một con dao. Tôi sẽ giết chết cả hai đứa cho hả cơn điên. Lúc dó, dù có đâm cho chúng hàng chục nhát chắc tôi cũng chưa hả dạ. Nhưng khi cầm dao đi qua cửa phòng con, tôi bỗng giật mình khựng lại.
Những hình ảnh của đứa con ngây thơ tràn ngập trong đầu tôi. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người nuôi con, ai sẽ là người lo lắng cho con? Kẻ đã phụ bạc chắc chắn cũng chẳng chăm sóc con khi tôi đi tù.
“Không giết được hai đứa thì phải cho bàn dân thiên hạ biết chúng nó khốn nạn thế nào để đi đâu người ta cũng biết, cho chúng nó nhục”. Nghĩ vậy, tôi định xộc vào đánh ghen, túm tóc tát cho ả nhân tình kia và chồng tôi mấy phát, mở cửa chửi bới ầm ĩ cho hàng xóm sang chứng kiến.
Nhưng nhớ lại cảnh mọi người xúm đến xem cảnh đánh ghen trong các video clip trên mạng, tôi biết họ xỉ nhục chúng nó thì ít mà thương hại cái người đánh ghen thì nhiều. Bao nhiêu người đến thì bấy nhiêu chiếc điện thoại giơ lên, chỉ trong vài phút, tôi sẽ nổi tiếng, và con tôi, nó sẽ thế nào khi các bạn bè đều biết bố nó có bồ và mẹ nó đánh ghen ầm ĩ trên mạng? Còn đồng nghiệp của tôi nữa, nếu như thế chắc tôi phải nghỉ việc vì quá nhục nhã.
Và con tôi, nó sẽ thế nào khi các bạn bè đều biết bố nó có bồ và mẹ nó đánh ghen ầm ĩ trên mạng? (Ảnh minh hoạ)
Tôi đứng thừ người hồi lâu rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp một vài cái và lẳng lặng đi ra khỏi nhà. Hôm ấy tôi không đến cơ quan mà gọi điện cho sếp xin nghỉ. Tôi ra một quán cà phê quen và ngồi ngẫm nghĩ.
Tối hôm đó, sau khi cho con cái đi ngủ xong, tôi gọi chồng vào phòng nói chuyện. Tôi cho anh xem những bức ảnh tôi đã chụp thì mặt anh tái nhợt. Anh ngồi im trên ghế, mắt dán vào chiếc điện thoại.
Tôi đòi ly hôn, tôi không thể chấp nhận sống chung với một người dối trá thì bất ngờ anh quỳ xuống trước mặt tôi, xin lỗi tôi và thề sẽ không bao giờ lừa dối tôi nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn cắn xé anh, chửi bới anh cho thỏa. Những lời cay độc nhất nhảy nhót trong đầu tôi, tay tôi run lên.
Tôi nhìn anh, có lẽ anh cũng đang chuẩn bị nhận từ tôi những điều tồi tệ nhất. Thế nhưng, tôi quay đi, bỏ vào phòng ngủ cùng con, để mặc anh vẫn quỳ ở đó. Tôi đã khóc cả đêm hôm đó.
Tôi lạnh nhạt với chồng mất vài tháng, nhưng từ phía anh đã có sự thay đổi, đi đâu, làm gì anh cũng đều chủ động nói với tôi hoặc gọi điện, nhắn tin báo cho tôi biết. Anh dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình nhiều hơn.
Từ lúc đó đến giờ đã được ba năm, câu chuyện của anh vẫn chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Dù mỗi khi nhớ lại, mọi cảm xúc tồi tệ nhất vẫn trỗi dậy trong tôi, nhưng tôi lại nghĩ đến những điều tốt đẹp anh đã làm cho gia đình, những lúc anh chơi với con, dạy con học, đưa đón, chăm sóc tôi, lòng tôi lại dịu đi.
Tôi chấp nhận tha thứ cho anh và đến giờ tôi vẫn thấy tôi đã lựa chọn đúng, nếu lúc đó tôi không kìm được, có lẽ gia đình tôi đã mỗi người một phương …