Hôm sau tôi lên công ty thu xếp công việc. Hôm sau nữa tôi rút ví đặt 1 chuyến du lịch trị giá 20 triệu tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi vừa qua. Cuối cùng, tôi bỏ ra đúng 750 nghìn nữa để mua 1 "món quà " dành tặng cho chồng.
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm nhưng chưa sinh con. Hai vợ chồng đều còn trẻ, chúng tôi muốn dành thêm thời gian để phấn đấu sự nghiệp, sau này càng có nền tảng lo cho con cái tốt hơn. Mới đây tôi và chồng cũng vừa bàn bạc với nhau, sang năm sẽ lên kế hoạch sinh em bé.
Dạo gần đây tôi tinh ý phát hiện chồng mình thường chát với một em đồng nghiệp trên công ty. Tìm hiểu ra mới biết em này mới vào làm ở chỗ chồng, cũng trẻ trung, xinh xắn ra trò. Dù trong lòng có chút lấn cấn khi thấy anh và em ấy nói chuyện với tần suất khá nhiều lại thân mật hơn đồng nghiệp bình thường. Nhưng tôi tin chồng nên tặc lưỡi bỏ qua.
Dạo gần đây tôi tinh ý phát hiện chồng mình thường chát với một em đồng nghiệp trên công ty. (Ảnh minh họa)
Vậy mà hôm trước tôi lại đọc được những email mùi mẫn họ gửi cho nhau. Cũng do tôi vô tình mượn máy tính của chồng làm việc. Lúc đó tôi đột ngột vào mượn, anh chưa kịp chuẩn bị gì để xóa dấu vết. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của tôi, anh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Và tôi đã bắt được tia lo lắng, khó xử lúc ấy trong mắt anh. Vì thế tôi cố tình lục tìm trong máy tính chồng rồi phát hiện ra chuyện đó.
Giữa họ chưa đi quá giới hạn, mới ở mức bày tỏ tình cảm với nhau. Có thể gọi là say nắng nhỉ? Nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn thì rất có thể nó sẽ tiến triển thành một cuộc tình vụng trộm thật sự. Tôi nghĩ đến thời gian vừa rồi bản thân quá bận rộn đã xao lãng không quan tâm đến anh. Có lẽ đó là lý do chính cho cơn say nắng này của chồng. Vì thế tôi quyết định bỏ qua cho anh 1 lần. Nhưng dĩ nhiên phải có đòn cảnh cáo rồi!
Hôm sau tôi lên công ty thu xếp công việc. Hôm sau nữa tôi rút ví đặt 1 chuyến du lịch trị giá 20 triệu tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi vừa qua. Cuối cùng, tôi bỏ ra đúng 750 nghìn nữa để mua 1 "món quà " dành tặng cho chồng.
Xong xuôi, sáng đó sau khi chào tạm biệt anh đến công ty thì tôi cũng lên máy bay đi du lịch 1 mình. Chiều tan tầm, anh về đợi mãi không thấy vợ đâu thì sốt ruột gọi cho tôi. Tôi đủng đỉnh báo cho anh biết tôi đã không còn trong thành phố:
- Nhưng anh yên tâm, biết anh thích ăn phở em đã đặt trước 10 ngày cho anh ở quán phở ngon xịn đầu phố. Em trả tiền đủ 10 ngày rồi, loại 75 nghìn/bát hẳn hoi nhé. Anh chỉ việc ra ăn thôi không cần lo đến tiền nong. Anh thấy vợ anh có chu đáo không?
Anh tức tối chất vấn tôi sao đi bất ngờ như vậy, trách tôi chẳng để ý tới sở thích của chồng. Anh bữa nào cũng phải có cơm mới thấy chắc bụng, thậm chí sáng ra còn đòi tôi dậy sớm rang cơm cho anh ăn. Chứ anh thích ăn phở bao giờ!
Sáng đó sau khi chào tạm biệt anh đến công ty thì tôi cũng lên máy bay đi du lịch 1 mình. (Ảnh minh họa)
Tôi bật cười:
- Bây giờ có vẻ anh đổi sở thích rồi còn gì. Anh có thích ăn cơm vợ nấu nữa đâu, đang nhăm nhe muốn ăn phở cô đồng nghiệp xinh tươi nấu cơ mà.
Anh vừa nghe tôi tiết lộ thông tin thì nghẹn ngào không nói được gì. Tôi không muốn tranh cãi nữa, nhẹ nhàng và rành rọt kết thúc cuộc gọi:
- Nhân lúc em không có nhà anh tìm hiểu món phở đi, không sau này lại tiếc nuối nghĩ bỏ lỡ mất món ngon. Sau đó nhắm không ăn nổi phở lâu dài thì em sẽ về nấu cơm cho anh ăn. Nhưng khi đã chọn lựa rồi là không được đứng núi này trông núi nọ nữa, chọn ăn cơm thì chỉ được ăn cơm thôi đấy!
Sau 10 ngày tôi thảnh thơi trở về, chồng ra tận sân bay đón tôi với bó hoa tuyệt đẹp trên tay. Anh ôm tôi nói 10 ngày qua anh không hề đi ăn phở, kệ bỏ phí thì bỏ, tự anh nấu cơm ăn ở nhà để chờ tôi về. Tôi mỉm cười hài lòng. Cơn sóng gió nhỏ ấy thế rồi cũng nhẹ nhàng qua đi.