Chồng tôi đã chọn quay lại với gia đình sau thời gian say nắng người phụ nữ khác. Tôi thắng nhưng biết sẽ chẳng còn yêu anh như xưa.
Dù không có chứng cớ nhưng tôi vẫn biết chồng mình có người khác. 5 năm sống chung đủ để tôi hiểu rõ người đàn ông đầu gối tay ấp với mình.
Mãi rồi tôi cũng thấy được người thương của chồng mình, trẻ và sành điệu hơn tôi. Trở về chất vấn thì anh ta đánh bài ngửa, kêu muốn li dị vì không hợp, vì... hết yêu.
Tôi đau lắm, 5 năm hôn nhân, phục vụ chồng con, bố mẹ chồng hết lòng. Lời hứa mang lại hạnh phúc cho tôi ngày nào của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai vậy mà giờ đã theo gió bay đi.
Nhưng tôi không muốn hạ mình để níu kéo một người đàn ông đã không còn yêu mình. Tôi đồng ý ly hôn, mang con trai dọn ra ngoài. Thủ tục ly hôn còn phải một thời gian mới xong, nhưng tôi không muốn cùng chung mái nhà với con người bội bạc ấy thêm chút nào nữa.
Sống như nhân tình lại khiến chồng tôi nhìn vợ với con mắt khác. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi "biết điều", chồng tôi đồng ý chi tiền thuê nhà, sinh hoạt phí đầy đủ cho hai mẹ con. Qua cô em họ bên chồng, tôi biết anh ta đã đón cô nhân tình kia về sống cùng nhà. Ngoài giờ đi làm về, cô ta giờ phải cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Trưa và tối tranh thủ sang dọn dẹp, nấu nướng cho bố mẹ chồng già yếu ở riêng gần đó.
Tuy không sống cùng nhau nhưng vì nhớ con nên chồng cũ vẫn thường xuyên đến thăm hai mẹ con. Tuy giận anh ta bội bạc nhưng tôi cũng không có ý định chia rẽ hai bố con. Tối anh ta đến chơi với con, cuối tuần đón đi chơi tôi đều không ngăn cản.
Chỉ có cô nhân tình kia giờ tối thường xuyên phải ở nhà một mình do anh ta "bận việc", thường về muộn. Giống như tôi đã từng vò võ đợi chồng về trong lúc anh ta hú hí đi chơi với bồ trước đây.
Dăm bữa nửa tháng chưa thấy gì, nhưng chỉ sau 1 tháng sự khác biệt đã rõ rệt. Giờ chỉ có hai mẹ con, không phải chăm sóc chồng và bố mẹ chồng, không phải lo về kinh tế nên tôi có thời gian chăm chút bản thân, ăn mặc thời trang, trang điểm tinh tế, tâm tình thoải mái hơn hẳn.
Tôi nghĩ dù gì giữa hai người cũng còn có đứa con, không cần làm quá căng để ảnh hưởng đến cháu. Vì vậy, mỗi lần anh ta đến thăm con, tôi đều cố gắng nói năng hòa nhã, không cạnh khóe hay nói móc gì.
Dần dần, tôi cũng cảm thấy hai người làm bạn với nhau cũng khá tốt. Anh ta tuy không phải một người chồng chung thủy, nhưng cũng là một người bố yêu thương, có trách nhiệm với con cái. Nhưng dường như, chồng cũ tôi bắt đầu thích những buổi gặp mặt với vợ cũ và con hơn là ở nhà với người thương. Chúng tôi có sự gắn kết, thấu hiểu nhiều năm, nên khi nói chuyện rất nhanh hiểu ý nhau, thứ mà cô ả kia không có được.
Còn cô nhân tình thì bù đầu chăm chồng tôi, chăm bố mẹ chồng rồi thỉnh thoảng con riêng của chồng, cuối tuần chồng tôi hay đón con về nhà ở cùng. Dù còn chưa có con nhưng cô ta cũng chẳng có thời gian spa và chăm chút ngoại hình như trước, nhan sắc tàn tạ thấy rõ. Lại thêm sự hằn học, căm tức với tôi, ánh mắt cô ta đã chẳng còn trong veo, gợi tình như trước. Nói chuyện ngữ điệu luôn chất chứa sự khó chịu, bực dọc và bất mãn.
Sự khó chịu trên khuôn mặt người thương của anh càng ngày càng gay gắt, cô ả bắt đầu ghen tuông rõ rệt mỗi khi anh ta đi gặp vợ cũ. Bản thân phải quần quật phục dịch anh và bố mẹ anh, mà anh thảnh thơi, sung sướng hẹn hò với kẻ khác. Cô ta quên mất rằng, trước đây tôi cũng đã từng phải chịu đựng những điều đó.
Chỉ được vài tháng, giữa họ đã xảy ra những trận cãi vã. Hàng xóm còn kể nghe thấy cô ta hét vào mặt anh ta: "Nếu lấy anh mà phải như làm ôsin không công như thế, tôi cần gì! Hơn nữa, tôi nghĩ lại rồi. Anh đang có vợ vẫn say nắng tôi, khi cưới tôi xong anh hoàn toàn có thể say nắng người khác thôi!".
Còn anh thì luôn tỏ ra thất vọng: "Tôi thật sự thất vọng về cô. Nói yêu tôi, nguyện làm tất cả vì tôi, nhưng mới mấy tháng làm vợ đã lồng lên, thử hỏi cả đời làm vợ thì cô sẽ thế nào?".
Và rồi họ nhanh chóng chia tay với sự chán ngấy về nhau. Có thể có người nói rằng tôi không phúc hậu, nhưng quả thật thấy họ sống với nhau chẳng ra gì, tôi rất hài lòng.
Như tôi đã đoán trước, chồng tôi bắt đầu ngỏ ý muốn hàn gắn lại. Anh ta quỳ xuống xin lỗi, tỏ vẻ hối hận vì đã ít quan tâm đến vợ, ít chia sẻ những khó khăn hàng ngày cho tôi khi hai người còn sống chung. Tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng đồng ý. Anh ta tích cực theo đuổi. Tối ăn cơm xong thậm chí còn vào bếp rửa bát, điều mà suốt bao năm chung sống, anh ta chưa từng làm.
Được một thời gian rồi tôi cũng tha thứ cho anh ta và đồng ý hàn gắn lại. Ngày tôi nhận lời tái hôn, chồng tôi vui mừng y như bao năm trước đây anh ta từng vui sướng nhảy cẫng lên khi tôi chấp nhận lời cầu hôn lần đầu.
Tôi rút ra kinh nghiệm làm vợ mà quá vì chồng quả là lắm mệt nhọc và trái ngang. Tôi hối hận vì mình nhận ra điều đó hơi muộn, khi mà "vết sẹo" hôn nhân đã thành.
Giờ tôi chẳng còn là cô vợ tận tụy phục vụ chồng với gia đình chồng như trước, nhưng lại được chồng yêu hết mực. Tôi dùng tiền của chồng, thuê người giúp việc theo giờ tới chăm sóc bố mẹ chồng, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Tôi cho con đi xe buýt của trường để không phải đưa đón.
Muốn người khác thương yêu, phụ nữ cần phải tự yêu và trân trọng chính bản thân mình trước (Ảnh minh họa)
Tôi tự cho phép mình làm những việc trước đây mình ít hoặc chưa từng làm như: Đi du lịch, ra ngoài với bạn bè, tìm cho mình những món ăn yêu thích, mua những bộ đồ thật đẹp và sexy, trang điểm nhẹ nhàng cả khi ở nhà lẫn khi ra ngoài đường, xức nước hoa thật thơm lên người, thay kiểu tóc hot nhất tại những cửa hiệu uy tín, đi spa chăm sóc da mặt, đi massage toàn thân cho cơ thể được thư giãn thoải mái; trò chuyện với những người đàn ông khác; tham gia các buổi tiệc.
Tất cả những chi phí phát sinh đó, tôi để chồng mình thanh toán hết. Chi phí không ít khiến anh ta chẳng còn rủng rỉnh nhiều để "vung tay quá trán" như xưa.
Tôi đã không quá bận tâm rằng chồng mình giờ đang ở đâu? Ngược lại, chồng tôi lại hay gọi điện hỏi han tôi đang làm gì. Thỉnh thoảng, tôi cũng chế tạo vài sự bất ngờ nho nhỏ, rút ra vài giờ để quan tâm đến chồng. Thế thôi, vậy mà anh ta cảm động lắm.
Hóa ra, việc của người vợ là phải biết yêu và trân trọng bản thân mình, bởi như vậy người khác mới càng yêu bạn được.