Tôi đã từng nghĩ tấm lòng của mình sẽ được mẹ ghi nhận, của ít lòng nhiều nhưng không ngờ mẹ lại có suy nghĩ như thế.
Tôi lấy chồng hơn 4 năm, cuộc sống cũng không có dư giả gì. Nhiều năm tôi phải vất vả vật lộn mưu sinh, chồng tôi cũng vậy. Nhưng hai đứa luôn tự nhủ phải cố gắng vì con cái. Không phải quá nghèo cũng không giàu có nên cách duy nhất là cố gắng tích cóp để con cái sau này cũng bớt khổ. Có nhiều lần tôi động viên chồng cố gắng, không nên tiêu cực, không nên so sánh với người khác để được thảnh thơi, chồng cũng hiểu ra vấn đề không còn đau đầu vì tiền nữa.
Muôn dĩ hòa vi quý nên lúc nào trong gia đình tôi cũng là người nhẫn nhịn. Sống chung với mẹ chồng, cuộc sống khá bức bối vì bị mẹ chồng soi mói nhưng tôi đều không để tâm mà cố gắng dĩ hòa để chồng yên tâm. Có lúc tôi cảm thấy mệt nhọc vì cuộc sống mất tự do như vậy. Nhưng biết làm sao được khi điều kiện hai đứa đều chưa có.
Muôn dĩ hòa vi quý nên lúc nào trong gia đình tôi cũng là người nhẫn nhịn. (Ảnh minh họa)
Vậy mà mẹ chồng không hề thương vợ chồng tôi, bà thường xuyên đòi hỏi trách nhiệm của chúng tôi. Hàng tháng ngoài việc đưa tiền chi tiêu trong nhà như ăn uống, điện nước, chúng tôi phải bao toàn bộ sở thích của mẹ như đi làm đẹp ,tập dưỡng sinh. Ngay bản thân tôi còn chẳng dám làm đẹp vậy mà mẹ lại cứ tự nhiên đòi tiền chúng tôi làm những việc đó. Nói ra thì chồng lại bảo tôi nín nhịn vì dù sao phụng dưỡng mẹ cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi lại câm nín cho êm ấm.
Những ngày lễ, tết hay ngày sinh nhật, nếu tôi không tặng quà thì mẹ sẽ bèm nhèm nói mãi không thôi. Thế nên dù có khó khăn, lần nào tôi cũng phải cố gắng nghĩ ra những món quà khiến mẹ hài lòng. Chỉ là mẹ gần như không thích những món quà ít tiền, mẹ chỉ thích quà sang trọng và phải thật đẹp. Vừa ý mẹ thật khó khăn.
Lần ấy sinh nhật mẹ, tôi đã nghe mẹ nói trước là thích một chiếc váy đi đám cưới, tôi âm thầm đi tìm váy khắp nơi cho mẹ ưng ý. Nhưng mẹ tôi lại thích mặc hàng đẹp, đắt tiền, những váy rẻ tiền khiến mẹ không hài lòng. Mẹ bóng gió nói thích hãng này, hãng nọ, kiểu này kiểu kia. Vì không có tiền nên lần đó tôi đã tìm hàng giảm giá của một sản phẩm giống như mẹ nói để mua. Vì hàng giảm 50% nên lúc mang về, mẹ nhìn thấy trên mác váy ghi như vậy và trong hóa đơn ở trong túi tôi quên không bỏ ra cũng ghi rõ khiến mẹ có vẻ không hài lòng. Nhìn váy mẹ thử rất hợp với mẹ, mẹ có vẻ cũng ưng ý vậy nhưng khi vừa nhìn thấy đó là hàng giảm giá thì mẹ thay đổi sắc mặt.
Câu nói của mẹ chồng ám chỉ quá nhiều điều khiến tôi ức ói máu. Tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay khỏi gia đình ấy, thoát cảnh sống chung với mẹ chồng và dù có nghèo khó, có thuê nhà tôi cũng chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Tôi khen mẹ hết lời để mẹ vui vẻ, hài lòng mà mặc đi ăn tiệc nhưng thật không ngờ… mẹ đã có hành động khiến tôi thực sự cảm thấy tự ái.
Hôm tiệc ấy, mẹ không hề mặc chiếc váy của tôi mà mẹ đi mượn người bạn một bộ đồ người ta đã mặc qua rồi. Thà là mặc đồ đi mượn còn hơn mặc đồ đẹp mà giảm giá của con dâu mua. Điều khiến tôi bất ngờ sững sờ hơn nữa là mẹ mang bộ váy đó của tôi đi tặng chính mẹ đẻ của tôi.
Cái hôm mẹ tôi đến chơi rồi mặc chiếc váy đó lại hết lời khen ngợi rồi cảm ơn bà thông gia, tôi mới ngã ngửa. Mẹ chồng tôi cười khinh khỉnh rồi liếc mắt nhìn tôi. Bà có thái độ vô cùng lạ rồi nói: “Đó là hàng giảm giá con gái bà tặng tôi đấy, tôi thực sự không hợp với mấy loại đồ giảm giá này. Tôi thấy bà mặc đẹp đó chứ, hợp với bà, vậy lần sau tôi bảo cái T mua cho bà vài cái nữa”.
Câu nói của mẹ chồng ám chỉ quá nhiều điều khiến tôi ức ói máu. Tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay khỏi gia đình ấy, thoát cảnh sống chung với mẹ chồng và dù có nghèo khó, có thuê nhà tôi cũng chấp nhận. Lần này thực sự đã quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi đã nói với chồng nếu anh không đi thì tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng với con tôi còn tùy anh lựa chọn. Chồng lưỡng lự chưa thể quyết định ngay và nói cho anh thêm mấy tháng để ổn định mọi chuyện. Tôi biết chồng không muốn đi nhưng lần này tôi quyết rồi, nếu anh không đồng ý tôi và anh sẽ đường ai nấy đi, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống được mấy ngày vui mà cứ phải chấp nhận cả đời sống trong sợ hãi và sự sỉ nhục, quản thúc như vậy…