Chỉ là chúng ta có may mắn được gặp những người tốt hay không mà thôi. Dù sao đó cũng là cái duyên, cái may mắn trong cả một kiếp người.
Nhiều khi lên mạng, đọc những thông tin các ông chồng ngoại tình, hư đốn, đối xử tệ bạc với vợ nhan nhản, lại tự hỏi bản thân, không lẽ đàn ông bây giờ tệ thế? Chẳng phải thế mà hễ có bài viết nào ca ngợi về đàn ông, người yêu hay những ông xã tuyệt vời là bị ngay những “còm” kiểu như: chỉ là trong truyện thôi, hay đàn ông như thế quả là hiếm, hoặc đàn ông như thế tuyệt chủng hết rồi còn đâu…
Nhiều khi đọc xong rồi hoang mang quá! Không lẽ đàn ông tốt hiếm đến thế sao? Hiếm tới mức chính những điều tốt đẹp mà họ làm với một người phụ nữ nào đó như bạn gái, người yêu hay là vợ, và mẹ bỗng trở nên đáng nghi ngờ tới vậy? Tất nhiên, đàn nào mà chả có người tốt kẻ xấu? Nếu đàn ông xấu, tất cũng có đàn bà xấu và đàn ông tốt tất cũng có đàn bà tốt. Chỉ là chúng ta có may mắn được gặp những người tốt hay không mà thôi. Dù sao đó cũng là cái duyên, cái may mắn trong cả một kiếp người.
Đấy là nói xa xôi, trong cuộc sống ảo thì người ta đôi khi hay hùa theo tâm lí đám đông nên nhiều khi có những người cũng bị oan uổng bởi cái trào lưu ấy. Một người chửi là cả đám bu vào chửi, một người khen là cả trăm ngàn người chụm vào xuýt xoa… Nhưng dù sao cũng phải nói rằng: Trên đời này, đàn ông là thứ hấp dẫn nhất đối với đàn bà và ngược lại đàn bà là thứ hấp dẫn nhất đối với đàn ông. Nên không thể tránh được truyện hai cái “đàn” ấy quan tâm tới nhau triệt để được. Mà các cụ đã nói: “yêu nhau lắm thì cắn nhau đau” đấy thôi!
***
Nói xa chẳng qua là nói gần. Tại sao tôi lại nói những người đàn ông quanh tôi toàn là đàn ông “tuyệt chủng”? À, mà không phải tôi nói, mà là dân mạng nói, rồi tôi ngẫm về những người đàn ông sống quanh mình và chợt nhận ra điều tuyệt vời ấy mà thôi. Quả là tôi cũng thấy mình may mắn khi sống quanh mình là những người đàn ông tốt: Họ yêu thương gia đình, vợ con, chăm chỉ làm việc hàng ngày, về nhà là chăm chăm việc nhà giúp vợ… Tới nơi tôi ở, có cô bạn làm cùng tôi ngạc nhiên như thể lạc vào một thế giới xa xôi nào đó ấy. Có cô bảo:
Vào khu mày thấy nhà nhà đàn ông nấu cơm, giặt quần áo, cho con ăn, quét nhà, lau nhà, có anh vợ chỉ nhắc nhẹ một câu: anh về nấu cơm đi thế là tươi cười về nhà nấu cơm còn vợ tiếp tục buôn dưa lê với các chị em ngoài ngõ… Thật là như trong mơ!
Quả là tôi cũng thấy mình may mắn khi sống quanh mình là những người đàn ông tốt: Họ yêu thương gia đình, vợ con, chăm chỉ làm việc hàng ngày, về nhà là chăm chăm việc nhà giúp vợ… (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ cười: đó là cái hiệu ứng lây lan đấy! Nhà này thế, rồi nhà kia thế và rồi nhà nhà đều thế. Và trong cái khu gia đình bé nhỏ này, những chuyện như thế về những người đàn ông trở nên hết sức bình thường.
Cô ấy cười: Có lẽ tao cũng nên chuyển nhà tới đây ở mất thôi!
Có nhà, cứ chồng ở nhà là vợ thong dong dắt con đi chơi tới bữa mới về. Nhà cửa, cơm canh đã ngọt hết rồi!
Có nhà chồng vừa nấu ăn vừa nói vọng vào nhà tắm: Em và con tắm xong chưa vất quần áo ra anh ngâm lát tắm xong anh giặt.
Hoặc có anh còn hớn hở khoe: Gớm, em học mãi mới sợ được vợ em đấy! Nên làm gì có chuyện bỏ sợ vợ cơ chứ! Mà sợ ai mới sợ chứ sợ vợ thì rõ là chuyện khó làm nhất trong đời mà còn làm được thì nấu cơm rửa bát quét nhà… đều là chuyện “nhỏ như con thỏ” hết!
Có hôm tôi đi chợ hơi muộn, ra đó gặp chị hàng xóm đang bán hàng ngoài chợ. Có điện thoại, chị nghe rồi nói ngọt lắm: Không, hôm nay em ăn ở quán cũng được, anh không phải mang đâu. Xong nói một vài câu tình cảm nữa chị mới tắt máy rồi quay qua tôi bảo: Anh ấy bảo có ăn cơm không anh ấy nấu mang ra cho. Nhưng mà trời nắng nóng thế này nghĩ tới cơm đã không muốn ăn rồi! Tôi mỉm cười: Nhất chị còn gì?
***
Nhưng có lẽ, có một người đàn ông mà không thể không nhắc tới anh khi nói về những người đàn ông quanh tôi. Anh là một người đàn ông điềm đạm, thâm trầm, ít nói. Nhưng những điều anh làm thì ai cũng thầm khâm phục. Vợ ốm nằm một chỗ, từ khi sinh con, chị ấy chỉ túc tắc đi lại chứ không làm được gì vì chị vừa bị tim nặng, vừa bị khớp. Anh đã sống lặng lẽ như thế chăm chị suốt chục năm trời với tất cả sự bao dung, cần cù, chịu khó và nhân hậu của mình. Các chị trong xóm tôi còn kể:
Ngày ấy ở tập thể, nước phải múc từng gầu, nhà này dậy sớm múc nước, có khi nhà sau đã chẳng còn. Thế mà sáng nào anh cũng dậy, nấu nướng, rửa mặt mũi cho con, cho vợ. Rồi cho vợ ăn, cho con ăn, rồi lại vùi mặt vào đống chăn màn con đái… Rồi lại tất tả đưa con đi học, rồi đi làm. Trưa lại về cơm nước, chiều lại con cái nhà cửa, vợ con… Chị ốm đau, nằm một chỗ lại sinh ra khó tính, cáu bẳn… Cái vòng xoáy ấy từng chừng vắt kiệt đi sức lực, niềm vui sống của một người đàn ông mới vừa ba mươi tuổi.
Thế mà sáng nào anh cũng dậy, nấu nướng, rửa mặt mũi cho con, cho vợ. Rồi cho vợ ăn, cho con ăn (Ản minh họa)
Vậy mà, người ta chỉ thấy anh lặng lẽ, ít nói và trâm ngâm chứ không thấy anh kêu ca, than vãn hay mắng chửi con cái, hay khó chịu, chửi bới vợ. Các chị ở xóm nhìn vào mà khâm phục, mà rơm rớm nước mắt thương. Mẹ anh xuống thăm con, thăm cháu mà nước mắt chảy ròng. Bà chỉ biết ngậm ngùi: Nó hiền lành, tốt tính mà sao ông trời làm nó khổ quá! Đấy, người đàn ông ấy có thật và bằng xương bằng thịt ngay trước mắt tôi. Người đàn ông như thế khó kiếm nhưng đâu đã tuyệt chủng? Nhưng người tốt khi nào cũng được đáp đền. Sau này, anh cũng có được người đàn bà yêu thương mình và có một mái ấm thật sự cho quãng đời còn lại.
Có lẽ cũng chính vì anh chịu thiệt thòi, anh bao dung như thế với người đàn bà của mình mà những người đàn ông quanh tôi cũng sống tốt hơn, biết trân trọng hơn, biết san xẻ nhiều hơn trong cuộc sống gia đình và với người phụ nữ của riêng mình. Có lẽ, những người phụ nữ ở đây, không chỉ cảm phục anh mà cũng thầm cảm ơn anh nữa. Nhờ có anh mà những người đàn ông của họ biết thứ gì là quý giá nhất trong đời.
***
Thế nên mới có chuyện một cô em mới cưới chuyển tới nơi chúng tôi ở. Sáng sớm, mặc dù đang có bầu cũng phải dậy sớm nấu ăn cho chồng ăn xong lại dọn dẹp rồi mới đi làm, chiều về lại chợ búa, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, rửa bát… Anh chồng nhiều khi đi làm về, nằm dài trên giường kêu: Em ơi, pha nước chanh anh uống, anh mệt quá… Trong khi vợ mang bầu và cũng đi làm như anh chồng. Và từ đó tới lúc ăn cơm anh ta chỉ có một việc nữa là đi tắm.
Một hôm mấy chị em ngồi chơi nói chuyện, cô ấy về đây lâu nhưng chưa quen nên không dám tâm sự chuyện nhà. Mãi hôm ấy mới thỏ thẻ hỏi: Nhà các anh chị có như nhà em không? Rồi kể ra hết… Cô ấy bảo: Em nhiều khi cảm thấy mệt mỏi quá! Và thế là một bài: cần đào tạo lại chồng được đưa ra và có chị bảo: Nếu nó không nghe, không chịu, cứ chiều đến dẫn nó đi một vòng quanh khu mình ở thì biết. Mà toàn anh em trong cơ quan thôi chứ có xa lạ gì đâu? Ở đây, làm gì có cái thói gia trưởng, biếng lười như thế. Chồng là người thế vợ không là người, không làm bằng xương bằng thịt à….
Đúng là đi buôn phải có hội có thuyền, dậy chồng cũng phải có chị em khuyên mới thành. Có bạn bè, có thực tế lù lù trước mặt, rồi anh em cũng to nhỏ nói chuyện hỏi nhau… Nên sau một thời gian, tuy anh chồng của cô ấy chưa thể trở thành hàng “quý hiếm” ngay được nhưng cũng có thể dùng tạm rồi đào tạo dần dần. Bước đầu cũng đã biết giặt quần áo giúp vợ con, lau nhà, rửa bát… Không còn cái kiểu miệng nhai, tay sai như trước nữa.
Đấy, những người đàn ông như thế vẫn có, vẫn nhiều và họ vẫn hàng ngày làm việc của bản thân, rồi làm việc nhà giúp vợ, giúp con, yêu thương, trân trọng những thứ của mình, không để ý tới những đảo điên ngoài xã hội. Hoặc là họ cũng biết những điều đó, chỉ là gia đình đã chiếm hết thời gian, và yêu thương còn chưa đủ thì thời gian đâu lo những chuyện bao đồng. Hoặc là họ cũng không mấy khi có thời gian vào những trang diễn đàn phụ nữ để biết được rằng: những người đàn ông như mình, có rất nhiều phụ nữ cứ ngỡ là đã tuyệt chủng!! Không, hẳn là không rồi, đàn ông tốt có rất nhiều, chỉ là phụ nữ đã đủ tốt để được gặp họ hay chưa mà thôi.