Có người nói, với phụ nữ, đàn ông như đôi giày cao gót, đẹp, xịn, sang, đắt tiền cũng không bằng vừa vặn.
Thế đấy, tìm được một người đàn ông vừa vặn với mình, một người đàn ông khiến mình cảm thấy thoải mái, tự tin, vững chãi trong mỗi khi bước đi trên đường đời đầy chông gai bất trắc này, vốn không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên đã có rất nhiều người phụ nữ, vì tham hư vinh mà chấp nhận xỏ chân vào đôi giày cao gót nhưng không phải vừa vặn với mình để suốt đời chênh vênh, khập khiễng hoặc chẳng thể nào bước tới được cái đích cuối cùng của cuộc đời.
Vì đơn giản lắm, một đôi giày không vừa vặn thì chẳng thể đưa bạn bước tới đâu cả, đấy là chưa nói nó có thể làm bạn ngã đau bất cứ lúc nào. Ngã và có thể đứng dậy hoặc không thể đứng dậy được nữa.
Đàn ông như đôi giày cao gót, đẹp, xịn, sang, đắt tiền cũng không bằng vừa vặn. (Ảnh minh họa)
Người xưa đã có câu: “Nồi nào úp vung nấy”. thì chân nào đi giày nấy cũng là đúng thôi. Cho nên trong câu chuyện cổ tích Cô bé Lọ Lem, chiếc giày ấy, cả trăm nghìn cô gái xỏ vào mà chẳng thể nào vừa vặn. Chỉ có Lọ Lem mới có thể ướm vừa vì đơn giản nàng vốn sinh ra là để dành cho Hoàng Tử rồi.
Trong cuộc sống cũng vậy, chân bạn cỡ bảy, bạn không thể nào cố nhét vào đôi giày cỡ sáu hoặc tham đôi giày to hơn chỉ vì nó đẹp, chỉ vì bạn thích màu sắc của nó, chỉ vì hôm ấy giày đẹp hàng hiệu nhưng được giảm giá… Cho nên, nếu có người mang tặng bạn một đôi giày vừa đẹp, vừa bắt mắt, vừa đắt tiền nhưng không vừa chân bạn thì nó cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ để đó ngắm mà thôi, nếu không thì tặng nó cho người vừa vặn với nó.
Thế nghĩa là trong cuộc đời này, cái gì không phải là của mình thì chắc chắn không thể là của mình được. Và đàn ông cũng như những đôi giày cao gót ấy.
Tôi biết câu chuyện của hai cô gái M và T. Họ là đôi bạn lớn lên cùng nhau từ thời tóc buộc bím. Mặc dù tính cách khác nhau một trời một vực. T mạnh mẽ, cá tính, ít khi chịu thua ai cái gì, cái gì T muốn chắc chắn T phải có được. Vì thế suốt những năm học cùng đại học, T luôn đứng đầu lớp. Một cô gái thông minh, bản lĩnh và cả tham vọng nữa.
M thì khác, M nhu mì, nhường nhịn và nữ tính hơn M nhiều. Mặc dù cũng thông minh không kém T nhưng M khi nào cũng nhún nhường và khiêm tốn. Có lẽ vì thế mà T có rất nhiều bạn trai chơi cùng theo kiểu : Tao với mày thì khác gì nhau. Nhưng M thì lại ít được cậu bạn nào thầm mến yêu như là một cô gái. Nhưng người thầm mến thương M thì nhiều vô cùng. Nếu không muốn nói, đám bạn trai cảu T đều thích M. Nhưng có lẽ vì tính cách như thế nên cả hai bù đắp cho nhau mà trở nên thân thiết. M thầm khâm phục T còn T thì khâm phục M.
Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi M giới thiệu bạn trai của mình là Ph. Ph không học xã hội như hai M và T. Con trai xã hội mà T luôn chê là thiếu nam tính nên chỉ làm bạn với con gái thôi, chứ làm người yêu thì không được. Ph học ở trường đại học danh tiếng của cả nước, lại cao to, đẹp trai và nhìn rất cuốn hút. Hơn hết là Ph cực kì dịu dàng với M. Nhìn cách Ph thể hiện tình cảm với M, cách anh quan tâm tới người yêu không biết tự bao giờ T đã âm thầm cảm mến Ph, trái tim con gái cứ tưởng là bướng bỉnh lắm bỗng dưng cũng loạn nhịp mỗi lần Ph đến thăm M, hay những lần hai người vô tình chạm mặt.
Người đàn ông chỉ che chở, chỉ nâng bước và chỉ làm đẹp hơn cho chính người đàn bà mà họ yêu. (Ảnh minh họa)
Thế là T còn mong ngóng được gặp Ph hơn cả M người yêu của anh. T cũng không thể nào ngăn được trái tim mình, và bỏ ngoài tai mọi lời khen ngợi là M và Ph là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau. Nhưng cả M và Ph đều không thể nhận ra được điều đó ở cô bạn cùng phòng.
Để rồi sau ba năm yêu nhau, bỗng một ngày Ph xin lỗi M vì đã sai lầm. Ph đã ngủ với một người con gái khác và cô ấy đã có thai đứa con của Ph. Và khi M biết đó là T, M đã lặng lẽ rút lui. Dù sau đám cưới của Ph và T suốt năm năm M không hề yêu và lấy ai nữa. Cuộc sống hôn nhân của Ph và T cũng không suôn sẻ. Chỉ vì sự ra đi của M đã khiến trái tim Ph đau đớn như thế nào? Còn T thì cứ nghĩ chỉ cần thời gian, cô nhất định sẽ khiến Ph yêu mình nhiều hơn và quên M.
Nhưng không, thời gian cũng không thể nào khiến Ph quên được người con gái yêu mình. Còn T vì là người mạnh mẽ, tham vọng, hiếu thắng… bỗng dưng thất bại thảm hại lại ngay cả khi cô đã đánh cược hạnh phúc cả đời mình nên T ngày càng trở nên quá quắt hơn. T suốt ngày nghi ngờ, bất an, tra hỏi Ph mỗi khi Ph khuất tầm mắt… rồi vật vã khóc lóc, đay nghiến Ph… Cuộc sống của họ bỗng trở nên như tù ngục.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, một ngày, T phát hiện ra Ph đi lại với M. Thậm chí anh còn công khai mối quan hệ đó. Ph nói với T: Từ đầu tới cuối, người con gái anh yêu chỉ có M. T chính là sai lầm lớn nhất trong đời mà anh không muốn mắc phải. Và không muốn tiếp tục sai lầm thêm nữa.
T nhảy lên chửi bới xúc phạm M trước mặt T, bảo M là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng Ph đã lạnh lùng mà bảo rằng: Người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, cướp đi hạnh phúc của người khác không phải là M mà chính là T. Chỉ là đến lúc, T nên trở lại vị trí của mình. Đứa con, nếu T không nuôi, Ph sẽ chăm sóc con. Và trong lúc tức giận, chính T đã chấp nhận điều đó.
Thế đấy, đàn ông như đôi giày cao gót, đừng thấy người khác đi đẹp mà cứ nghĩ mình đi chắc chắn cũng đẹp. Người ta có câu: thuốc bổ của người này nhưng đôi khi là thuốc độc của người kia. Đôi giày mà người đàn bà mang bên mình có thể khiến cô ấy tự tin hơn, xinh đẹp hơn, cao hơn… Nhưng chỉ khi đó là đôi giày của mình, vừa vặn với mình mà thôi.
Còn nếu vì thấy của người khác đẹp và cướp lấy và nghĩ rằng mình cũng sẽ đẹp như họ thì hẳn là một sai lầm rất lớn. Người đàn ông cũng vậy, họ chỉ che chở, chỉ nâng bước và chỉ làm đẹp hơn cho chính người đàn bà mà họ yêu. Đừng nghĩ rằng với ai họ cũng nâng niu, với ai họ cũng yêu chiều.