Chị em đã nghĩ, chuyện làm mẹ đơn thân là chuyện phổ biến, nhiều người tự hào về khả năng kiếm tiền của mình, có thể tự nuôi con khôn lớn trưởng thành mà không cần tới chồng.
Bây giờ, người ta ly hôn nhiều quá. Chán chồng cũng ly hôn, chồng nghèo quá cũng ly hôn, chồng sĩ quá cũng muốn bỏ và cái kết cuối cùng của những cuộc hôn nhân có chồng vũ phu cũng chính là ly hôn.
Mấy cô bạn ngày trước của tôi lấy chồng, giờ gặp lại sau 5-6 năm xa nhau, ra trường, đi làm và kết hôn, mỗi người mỗi nơi. Tôi cũng không biết các bạn sống thế nào, nhưng từ ngày có cái Facebook, thế là bạn bè tìm lại nhau và bắt đầu hội họp, ôn lại chuyện xưa.
Bảo là lần họp lớp này phải mang hết chồng con đi. Thế mà hôm đi họp lớp, chỉ thấy chị em, chẳng thấy ông chồng nào có mặt. Hỏi làm sao thì mấy bà ấy kêu, có chồng đi chỉ tổ phiền phức, không tự do, không chém gió, không nói xấu chồng, nói xấu nhà chồng được, nên chán. Cho chồng ở nhà, mấy khi được tự do như thế. Nghe các bà ấy nói thì đúng là có lý, đến bản thân mình cũng chẳng muốn cho chồng đi chứ nói gì ai xa.
Bảo là lần họp lớp này phải mang hết chồng con đi. Thế mà hôm đi họp lớp, chỉ thấy chị em, chẳng thấy ông chồng nào có mặt. (ảnh minh họa)
Nhưng lại ngẫm một điều, tại sao các ông chồng lại khiến mấy chị, mấy em e ngại như vậy khi đưa đi tiệc tùng cùng. Phải chăng, trong những cuộc vui, họ là người cản trở niềm vui ấy, hoặc là cuộc sống của họ quá gò bó nên mỗi lần thoát chồng ra là như chim được sổ lồng? Người ta nói, yêu nhau thì đi đâu cũng muốn có nhau. Có người đi đâu cũng muốn mang chồng mang vợ theo, vì với họ, đó là niềm hạnh phúc, và tự hào. Nhưng các chị này thì không nhé.
Ngồi một lúc mới thấy câu chuyện bắt đầu rôm rả. Có chị chỉ mang con đi rồi nói xấu chồng đủ thứ. Hỏi ra mới viết, họ đã ly hôn và con gái là do chị một tay chăm sóc. Con giờ không nhớ mặt bố vì chẳng bao giờ thấy bố về thăm hay cho tiền. Còn các chị thì thà là nuôi con một mình còn hơn sống với mấy ông chồng cục cằn, vũ phu.
Cô A, vốn là người giàu có sang trọng vì gia đình có điều kiện từ ngày xưa. Lấy chồng về bảo sao lại bỏ, thì cô ấy trình bày rằng, ông chồng không có chí tiến thủ, chỉ biết phụ thuộc vào cơ ngơi, vào sự nâng đỡ của bố mẹ vợ. Không tự tay kiếm tiền, không biết tính toán, và cứ ỳ ra, trong khi những người khác tha hồ mà đưa tiền cho vợ. Đằng này có khi vợ còn đưa tiền cho chồng tiêu. Vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng, lâu dần thấy chồng vô dụng và chán. Thế là, vợ chồng xích mích rồi chia tay.
Người thì không may mắn lấy phải anh chồng vũ phu, đánh đập suốt ngày nên sợ quá, không thể tiếp tục sống được dù còn yêu chồng nhiều lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc hôn nhân nào tan vỡ cũng có nguyên nhân của nó. Với những gì chị em kể ra, tôi thấy, chồng mình cũng có cả. Nhưng quan trọng là mình biết nhịn, biết điều phối và cân nhắc, vẫn nhận được sự tôn trọng từ chồng. Ly hôn không phải là chuyện nói là làm ngay được, vì còn có con cái, có người thân, gia đình, bố mẹ. Nếu cứ lấy nhau rồi ly hôn thì chẳng lấy để mang tiếng bản thân ra.
Người thì không may mắn lấy phải anh chồng vũ phu, đánh đập suốt ngày nên sợ quá, không thể tiếp tục sống được dù còn yêu chồng nhiều lắm. (ảnh minh họa)
Biết là, có những cuộc hôn nhân đã quá sức chịu đựng, nhưng thời nay, xem ra, không ít những người sống thoáng, nghĩ rằng, không hợp thì chia tay, trong khi họ chưa thực sự cố gắng, chưa thực sự hòa hợp. Đâu phải cứ có một chuyện là tính ly hôn. Ly hôn thật ra chỉ là giải pháp cuối cùng, khi giọt nước tràn ly, khi cả hai không thể cứu vãn được nữa thì mới tính tới nước này. Nhưng nhiều chị em đã coi đây là giải pháp tạm thời để đối phương cảm thấy sợ. Họ không nghĩ rằng, đã ly hôn thì đâu còn cách cứu chữa, khó có đường mà quay lại.
Chị em đã nghĩ, chuyện làm mẹ đơn thân là chuyện phổ biến, nhiều người tự hào về khả năng kiếm tiền của mình, có thể tự nuôi con khôn lớn trưởng thành mà không cần tới chồng. Nhưng không, một người đàn ông bên cạnh bạn không phải chỉ là chuyện cho có, chuyện kiếm tiền mà còn là sự sẻ chia, sự đầy đủ cho một cái gọi là gia đình, để các con không còn thiếu thụt tình cảm từ cha và mẹ. Nói ra điều này không có nghĩa là tôi hay ai đó lên án những người bỏ chồng, bỏ vợ, chỉ là một lời khuyên cho những người luôn coi nhẹ chuyện hôn nhân, hay coi ly hôn là giải pháp đơn giản nhất để chấm dứt tất cả. Khi còn cứu vãn được thì nên làm, đừng để mãi mất đi rồi mới ân hận…
Ngọc Hân
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: