Có lần, thay váy để đi làm, trong lúc đang soi gương chỉnh trang lại đầu tóc, tôi bắt gặp ánh mắt lạ của bố chồng. Ông nhìn chằm chằm vào chân, đùi tôi khiến tôi phát hoảng.
Váy là sở thích ăn mặc của tôi mỗi khi đến cơ quan, đi chơi, cũng như ở nhà. Trong tủ quần áo của tôi, những chiếc quần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà gu ăn mặc của tôi thay đổi tới 180 độ từ khi tôi lấy chồng.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi mới cưới điều kiện cũng không khá để chúng tôi có thể thuê nhà ở riêng. Hơn nữa anh là con trai một bố mẹ chồng tôi không muốn anh dọn ra ngoài sống. Cả nhà, hai cặp vợ chồng sống trong căn hộ tập thể 40m2 rất nhiều điều bất tiện khiến dâu mới như tôi nhiều phen ngượng chín mặt.
Ngại nhất là mỗi khi vợ chồng gần nhau, tôi gần như nín thở vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bố mẹ chồng (nằm cách giường ngủ của vợ chồng tôi chỉ bằng một tấm rèm) vẫn còn thức. Chính vì vậy, từ khi lấy nhau, tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Có lần, thay váy để đi làm, trong lúc đang soi gương chỉnh trang lại đầu tóc, tôi bắt gặp ánh mắt lạ của bố chồng. Ông nhìn chằm chằm vào chân, đùi tôi khiến tôi phát hoảng.
Sau vài lần như vậy, mỗi lần mặc váy đi làm, tôi thậm thụt như kẻ ăn trộm. Tôi không dám mặc váy từ nhà mà phải cất trong cốp xe, lên cơ quan, vào nhà vệ sinh thay đồ.
Ở nhà, thay vì diện váy ngủ như thời thanh niên, tôi mặc như một bà cô già luộm thuộm với những bộ đồ quần dài, áo có tay. Chồng tôi lại không hiểu chuyện, vô tâm suốt ngày ca thán, thắc mắc sao ở nhà lại mặc quần áo “kín cổng cao tường” làm gì cho nóng. Tôi kêu bất tiện, rồi nói bóng gió về những lần nhìn trộm con dâu của bố chồng nhưng anh chẳng hiểu gì.
Giờ tôi muốn ra ở riêng để có không gian riêng của mình và cũng để tôi không còn nghĩ xấu và đề phòng bố chồng nữa. Nhưng tôi không biết nói sao để chồng và bố mẹ chồng tôi đồng ý. Hơn nữa, kinh tế vợ chồng tôi cũng chưa vững, tôi lại muốn sinh con trong thời gian tới, nếu không ở cùng mẹ chồng, tôi sợ sẽ không lo nổi. Bây giờ tôi phải làm sao để khắc phục tình trạng này?