Tưởng rằng mang bầu con trai cho anh, anh sẽ vô cùng tự hào và vui sướng nhưng không ngờ, anh liên tục kiếm cớ gây sự với vợ.
Ngày mang bầu đứa con trai đầu lòng, tôi biết trong lòng chồng có chút hậm hực với tôi. Tưởng rằng mang bầu con trai cho anh, anh sẽ vô cùng tự hào và vui sướng nhưng không ngờ, anh liên tục kiếm cớ gây sự với vợ. Hỏi nhiều lần anh cũng không bao giờ nói rõ nguyên nhân. Chỉ sau này tìm hiểu tôi mới hay, anh giận vì quá khứ của tôi.
Ngày mới yêu, anh hứa sẽ làm cho tôi quên đi mối tình đầu đau khổ. Vậy mà cưới được tôi rồi anh lại bắt đầu dở chứng mắng mỏ, lôi quá khứ ra để đay nghiến tôi.
Ngày mới yêu, anh hứa sẽ làm cho tôi quên đi mối tình đầu đau khổ. (Ảnh minh họa)
Ngày sinh con trai, anh mang con đi xét nghiệm và giấu tôi nhưng tôi đã tìm được tờ kết quả chứng minh anh và con là cha con ruột trong tủ. Chỉ có anh là không biết và không thể nào hiểu được nỗi đau đớn tôi phải chịu. Chính anh đã khiến tôi thấy không còn niềm tin khi sống bên cạnh anh nữa. Nhưng tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, cam chịu nỗi đau này.
Tưởng mọi chuyện như thế là xong, anh không hoài nghi con nữa và sẽ đối xử tử tế với tôi sau khi làm chuyện sai trái, nhưng không. Anh cho rằng, thời gian mang bầu con tôi luôn nghĩ tới người đàn ông cũ nên đứa con này cũng là “thành quả” của người đàn ông cũ và tôi.
Anh không có tình cảm với con. Tôi nhận ra điều này trong cuộc sống hàng này. Anh chẳng bao giờ chăm sóc con, cưng nựng con, không cho con ăn, không bế ẵm con, lúc con khóc thì anh cáu gắt khó chịu.
Tôi giận anh vô cùng nhưng cứ giả vờ như không biết thái độ của chồng, hi vọng mỗi ngày con lớn hơn anh sẽ hiểu và dành tình cảm cho con nhiều hơn.
Tôi giận anh vô cùng nhưng cứ giả vờ như không biết thái độ của chồng, hi vọng mỗi ngày con lớn hơn anh sẽ hiểu và dành tình cảm cho con nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Con được gần 2 tháng, anh cũng không chịu đặt tên. Tôi đưa ra cái tên gì anh cũng gạt đi nói không hợp. Cuối cùng tôi đành phó mặc cho chồng đặt.
Một ngày, anh mang tờ giấy khai sinh về nói rằng, anh đã đặt tên cho con. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy cái tên ấy. Tên con trùng với tên người cũ của tôi.
Tôi hỏi anh tại sao lại thích cái tên này thì chồng trừng mắt nhìn tôi và quát: “Không phải cô thích nó lắm sao, bây giờ tôi đặt tên con cô là nó cho cô mãn nguyện, được gọi nó hàng ngày. Cô đã vì nó mà chết đi sống lại, đứa con này cô cũng nghĩ là của nó thì tốt hơn của tôi đúng không? Tôi sẽ để tên con cô là tên nó để ngày ngày tôi có thể dày vò cô, chửi bới cô và con cô cho cô không còn phải nhớ nhung, đau khổ nữa. Đối diện với cái tên đó mỗi ngày để xem cô sống thế nào?”.
Tôi van xin anh hãy đặt lại tên cho con, đừng làm như vậy tổn thương đứa trẻ, con không có tội gì nhưng nhất định anh không làm. Anh khăng khăng đó chính là cái tên phù hợp nhất, để mỗi ngày anh đều gọi người đàn ông cũ của tôi là… con.
Anh làm thế với con ruột của anh được sao? Đứa trẻ đó có tội tình gì, tại sao anh lại đối xử với tôi và con như vậy? (Ảnh minh họa)
Đúng là một ý tưởng điên rồ. Sự ghen tuông mù quáng đã biến anh thành kẻ bỉ ổi, đáng sợ. Tôi thật không thể tin nổi người đàn ông ngày nào hứa hẹn sẽ cưu mang tôi, đau với nỗi đau của tôi, làm cho tôi vui hơn, sưởi ấm trái tim tôi lại là người đàn ông hèn hạ như vậy.
Anh làm thế với con ruột của anh được sao? Đứa trẻ đó có tội tình gì, tại sao anh lại đối xử với tôi và con như vậy?
Tôi khóc như mưa, chỉ biết ôm con mà đau khổ trong lòng. Nếu như cuộc sống cứ tiếp tục thế này, anh mang con tôi làm vật thí dụ để xúcp hạm, chửi bới quá khứ của vợ thì có thể tôi sẽ không còn tiếp tục được cuộc hôn nhân này nữa.
Làm sao có thể sống với người chồng ngày ngày mang quá khứ của mình ra đay nghiến, đổ lên đầu con thơ? Tôi đang bế tắc vô cùng, có ai cũng rơi vào hoàn cảnh trái ngang như tôi không?