Tôi vẫn biết mẹ chồng không ưa mình song vẫn cố gắng sống với bà vì chồng con. Nhưng sau câu chuyện ngày hôm nay, tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi không cải thiện được.
Tôi có quá khứ không mấy tốt đẹp, khi còn là học sinh cấp 3 tôi đã mang thai nhưng rồi phải bỏ do bị gia đình phản đối quyết liệt. Chuyện này là tai tiếng lớn nhất đời, nó khiến các gia đình trong thị trấn nơi tôi ở đều cấm con trai đến gần tôi. Họ sợ tôi sẽ làm hỏng cuộc đời con họ.
Nhưng ai mà chẳng có quá khứ? Tôi cũng chỉ là một lần dại dột với tình yêu đầu đời. Đó đâu phải bản chất con người tôi? Tuy thế, đến tận giờ, khi đã có chồng và sinh con, tôi vẫn bị quá khứ đó lỗi lầm.
Chồng tôi hiểu và thông cảm cho tôi nên chúng tôi đã đến với nhau. Anh với tôi ở khác quê nên chuyện quá khứ của tôi gia đình anh không biết. Là một cô gái ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định, tôi được gia đình anh chấp nhận rất dễ dàng. Nhà anh chỉ còn mẹ và không có con gái nên mẹ anh rất quý và gần gũi với tôi. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã cảm nhận được sự yêu thương, ưu ái của bà dành cho mình.
Chúng tôi nhanh chóng đi đến lễ cưới vì gia đình hai bên đều rất ủng hộ. Tôi đã rất mong chờ ngày lên xe hoa về nhà chồng. Tôi vui mừng đến nỗi dù lấy chồng xa, bố mẹ, người thân đều thấy lo lắng mà tôi vẫn cứ cười nói suốt ngày.
Ảnh minh họa
Nhưng sự đời vốn thật khó lường. Đúng vào ngày cưới, trong lúc tôi đang hào hứng chờ xe hoa đến đón thì câu chuyện quá khứ của tôi lại được một người trong thị trấn lôi ra và kể chi tiết với nhà chồng. Người phụ nữ ấy sinh sống ở thị trấn tôi, tình cờ lại là bạn cũ được mẹ anh mời dự hôn lễ. Nhìn thấy mặt tôi trong bức ảnh cưới, bà lập tức “tố cáo”. Câu chuyện của bà không thiếu chi tiết nào mà còn thêm thắt nhiều điều đáng sợ.
Thái độ của mẹ chồng với tôi thay đổi hoàn toàn. Lễ cưới vẫn diễn ra nhưng tôi không hề cảm nhận được chút tình cảm nào từ bà như trước nữa.
Sau lễ cưới là những ngày dài làm dâu đầy chịu đựng của tôi với mẹ chồng. Bà tỏ rõ thái độ muốn chồng tôi sống với tôi một thời gian rồi ly hôn. Anh không đồng ý thì bà tìm mọi cách gây sự với tôi. Dù bà hắt hủi, mỉa mai hay gây sự thế nào tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Tôi hiểu thái độ của bà với mình là do quá khứ mà thôi. Quá khứ đó tôi sẽ dần dùng tình cảm chân thành để xóa đi.
Ngày tôi sinh con, bà vẫn hay chăm, nựng cháu và coi mẹ nó như người vô hình, tuy thế, tôi cũng coi đó là niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ đứa bé sẽ là người hàn gắn tình cảm của bà dành cho mình. Bà yêu thương nó có nghĩa cũng sẽ thương tôi.
Tôi mong ngày tháng qua đi, thái độ của bà dành cho tôi sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay tôi đã thật sự hết hi vọng sau khi nghe cuộc nói chuyện của bà với dì của chồng.
Lúc đó tôi vừa đặt con ngủ, đang đi từ phòng mình lên sân thượng để thu quần áo. Tôi định nhẹ nhàng đi qua phòng bà để bà ngủ. Thật không ngờ, khi đi ngang qua phòng tôi thấy tiếng nói: “Ôi giời! Đã thuộc về bản chất thì không thay đổi được đâu dì ạ! Tôi còn đang lo không phải cháu mình ấy chứ! Thấy nó chẳng có điểm nào giống bố cả”.
Tôi chết lặng, tim đập mạnh và nước mắt tuôn trào. Tiếng bà lại vang lên: “Dì nói cũng đúng ý tôi đấy! Nếu đi thử AND mà không đúng cháu mình thật thì tôi sẽ cho hai mẹ con nó về nơi sản xuất và cho cả gia đình bên kia biết tay luôn. Nói chung bây giờ không tin được ai cả. Ngoan hiền thế mà cũng chửa từ lúc đi học thì tôi cũng không hiểu con gái bây giờ thế nào nữa…”. Nghe xong mà tôi như không tin vào tai mình. Hóa ra bà lại nghĩ con người tôi lăng loàn đến vậy. Bà nghĩ tôi lừa dối con bà. Bà nghĩ con trai tôi sinh không phải cháu bà…
Tôi thấy tình cảm của mình với bà sụp đổ hoàn toàn. Thế là hết, không hề có chút tin tưởng hay yêu thương gì của bà dành cho hai mẹ con tôi. Tất cả đều là nghi ngờ, giả dối. Tại sao bà không nhìn vào tôi bây giờ mà lại cứ một mực nhìn về quá khứ tai tiếng kia? Cả cuộc đời này tôi làm sao sống tiếp với nỗi đau và sự tổn thương này đây? Tôi phải làm thế nào bây giờ, ra đi hay ở lại?