Mỗi lần chăm con, con khóc lóc, không chịu ăn và chạy loanh quanh nhà, tôi mới cảm nhận được sự vất vả của mẹ chồng, người ngày ngày chăm sóc con tôi.
Con dâu cậy học cao, coi thường bố mẹ chồng
Giành lại chồng từ tay bạn thân
Ông bố viết thư xin lỗi các bà mẹ nội trợ trên toàn thế giới
Trước đây, tôi vốn không được bao dung khi nghĩ về mẹ, lúc nào cũng cho rằng, mẹ có cách chăm cháu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Mẹ bảo thủ, mẹ cổ hủ nên cứ cho con tôi ăn kiểu này, kiểu nọ. Đó là do tôi nghĩ chứ khi giao con cho tôi, tôi lại chẳng thể làm được như mẹ.
Từ ngày sinh con, sau thời gian ở cữ nửa năm, tôi bắt đầu đi làm và mẹ chồng là người thường xuyên chăm con. Được bạn bè tư vấn và có cả những lời kích bác, tôi khó tính với mẹ chồng, suốt ngày nhìn nhìn ngó ngó xem cách mẹ chăm con là gì. Tôi bực mình vì cách mẹ cho con ăn, cứ ngửa cổ con tôi lên rồi nhét vào miệng mặc dù cháu không muốn ăn. Ý tôi là, trẻ con không ăn thì người lớn cũng không được thô bạo như vậy, phải nịnh nọt trẻ. Tôi đâu hiểu, với trẻ lười ăn, mình không thể dùng cách đó.
Thấy mẹ cứ đuổi theo con tôi rồi quát tháo lúc cháu ăn, tôi bực lắm. Tôi có nhắc mẹ, cháu không ăn thì thôi, bà phải nịnh cháu, nói ngon nói ngọt chứ ai lại quát tháo rồi mắng mỏ, thậm chí là dọa đánh trong bữa ăn. Mẹ tôi cười, bảo ‘không cho ăn kiểu ấy thì cả ngày nó không chịu ăn gì’.
Thấy mẹ cứ đuổi theo con tôi rồi quát tháo lúc cháu ăn, tôi bực lắm. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng vốn dễ chịu, biết cách chăm con nhưng tôi nghe lời người khác nên luôn có ác cảm với mẹ, không nhìn mẹ bằng con mắt bao dung. Tôi không thương mẹ chồng những ngày ở nhà chăm con vất vả. Cả tuần, tôi được nghỉ một ngày chủ nhật và chỉ có ngày đó, tôi mới đảm nhận trách nhiệm chăm con, thế nên tôi nào hiểu cái sự con quấy, con khóc, con mọc răng, con không chịu ăn, con ăn vạ và không chịu ngủ là như thế nào. Tôi cũng đâu hiểu, mẹ phải thức cả ngày, không được ngủ trưa vì con khóc, rồi chạy theo con tôi khắp sân, khắp nhà, chạy sang cả hàng xóm mà con không chịu ăn.
Về nhà, thấy con cứ lôi thôi, bẩn thỉu, khóc lóc, ôm chầm lấy mẹ là tôi lại nghĩ, ở nhà, bà không chịu tắm tám cho cháu. Thực sự, con nghịch ngợm thì có mà trời cấm. Tôi có ấm ức nhưng không dám nói với mẹ chồng, chỉ thể hiện thái độ khó chịu của mình mà thôi. Mẹ chồng với tôi mà nói, thật sự chẳng khiến tôi yên tâm khi chăm cháu. Tôi bị chị em nói ra nói vào nhiều và luôn nghĩ mẹ là người chăm con ẩu, chỉ khiến con tôi không chịu ăn mà còn hay dùng cách chăm trẻ thời xưa. Tôi không thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ vì tôi nào chăm con được mấy ngày.
Lúc đó, tôi chỉ muốn được ra ở riêng, thực sự là như vậy. Tôi chán cảnh sống chung nhà chồng và một mực đòi chồng thuê nhà với lý do, tôi cần cho con đi lớp. Mà đi lớp ở nhà thì khó, không chăm được con, tôi muốn đưa con lên gần trung tâm hơn, để con có thể có môi trường tốt hơn, bố mẹ cũng quan tâm được con nhiều, lại có camera theo dõi nên bố mẹ cũng yên tâm. Ban đầu, mẹ chồng tôi cũng phản đối, bảo cứ để con đi lớp gần nhà, mẹ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con, thế nhưng, tôi nhất định kiên quyết. Tôi đòi chồng phải làm việc đó, không thì tôi sẽ tự đi.
Tôi không biết mẹ chồng thực sự vất vả (ảnh minh họa)
Nghe lời vợ nên chồng bằng lòng và cuối cùng, tôi được chuyển ra riêng. Cả nhà sống trong căn hộ thuê trọ, khá rộng rãi, có sân chơi cho con. Nhưng mà, mọi việc không như tôi nghĩ. Càng ngày tôi càng cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ chồng. Ra riêng rồi, mọi việc tới tay tôi. Tôi giặt giũ, dọn dẹp, cơm nước và đón con, cho con ăn. Cả ngày quanh quẩn với công việc, tối về lại quanh quẩn chăm con, làm bao nhiêu việc, tôi gần như kiệt sức. Cho con ăn, con không chịu ăn, chạy khắp nhà, cứ khóc lóc, làm um lên. Tôi càng hiểu nỗi vất vả của mẹ chồng. Tôi lại làm cách như của mẹ, bắt con ngồi vào xem, ép con ăn, ngửa cổ con lên, không cho con chạy nữa và lúc đó, con mới chịu nuốt.
Tôi không thể ngờ, có ngày mình lại chăm con y như cách của mẹ. Tôi nhất định dọa nạt con, cầm roi dọa con để con biết sợ và chịu ăn. Những ngày nghỉ, cả trưa không được ngủ vì phải vật vã với con. Ở nhà có mẹ chồng đỡ đần, tôi thấy nhàn hạ, cho rằng việc chăm trẻ là hoàn toàn đơn giản, mình là mẹ thì ắt chăm được con, ai ngờ…
Bây giờ, hàng tuần về nhà một lần, thấy mẹ đon đả với cháu, chăm cháu, tôi bắt đầu thấy quý mẹ lắm. Tôi thương mẹ những ngày vất vả, ở nhà chăm con tôi, lo cơm nước cho hai vợ chồng, còn chuẩn bị cả bao nhiêu thứ cho cháu, còn lo việc sinh hoạt cá nhân và giặt giũ. Tôi thấy mình quá ích kỉ, có được người mẹ chồng tốt mà không hiểu chuyện.
Những ngày tháng tiếp theo, tôi vẫn ở trọ nhưng sẽ chu đáo với mẹ hơn, thể hiện sự kính trọng hơn và đặc biệt, không bao giờ tôi phản đối cách bà chăm cháu nữa. Tôi cũng sẽ không nghe lời chị em bên ngoài kích bác, vì tôi hiểu, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai và không phải mẹ chồng nào cũng khó chịu, mâu thuẫn cách chăm cháu với mình. Mình là người trẻ, chắc không có kinh nghiệm, thế nên, nhất định là phải tham khảo và nghe lời bố mẹ khi có thể. Đừng chỉ khư khư nghĩ, mẹ chồng bao giờ cũng cổ hủ, còn mình bao giờ cũng hiện đại và lo cho con mình hơn. Bà là bà nội của cháu, ắt sẽ thương cháu, chứ không phải chỉ nghĩ, làm sao chăm cháu theo cách của mình là bà yên tâm. Tôi thật sự đã hiểu mẹ chồng, thương mẹ, cám ơn mẹ rất nhiều.