Ngày trước, con gái của bà xinh đẹp thật, học hành giỏi giang thật, chính vì vậy mà khi đi học, bà dặn đi dặn lại con rằng, nhất định là con không được yêu đương sớm.
Bà nhìn con gái với những nếp nhăn trên mặt rồi thở dài ngán ngẩm. Bà chẳng muốn nói nhiều, nhưng vẫn cái điệp khúc cũ ‘mày không định chồng con à?’. Rồi cô con cái không nói gì, cứ vẫn hành động ấy, coi như không nghe thấy lời mẹ nói. Bà tức, mắng con ‘mày bị điếc à, đã già còn điếc thì ai nó lấy mày’.
Trước giờ, cô chưa từng cãi mẹ nhưng gần đây, có thể là do tuổi tác hoặc áp lực chuyện lập gia đình quá nhiều nên cô sinh cau có, khó chịu. Con gái cãi mẹ ‘mẹ nói ít thôi được không, mẹ nói nhiều quá nên con cảm thấy già hơn, ức chế hơn và càng ngày càng khó tính. Chẳng phải ngày xưa mẹ bảo con đừng lấy chồng sớm, rồi cấm con yêu đương đủ kiểu. Đưa người nào về ra mắt mẹ cũng không vừa ý. Mẹ bảo con mẹ học cao, có công việc ổn định, ngoại hình tốt đó sao, nên con mẹ phải lấy chàng giàu, phải lấy người có tiền…’.
Nhìn con gái rơm rớm nước mắt, bà hiểu được cảm giác của con. Bà không nói nữa, lặng im và đi vào phòng. Đúng vậy, chuyện này là do bà. Giờ cô con gái như quả bom nổ chậm trong nhà, ai cũng hỏi, người này tới người kia tới lại nói chuyện đó khiến bà cũng nhức đầu chứ chẳng phải con. Nhưng bà lại dồn áp lực lên con, chỉ giục con lấy chồng mà không nghĩ rằng, chuyện chồng con không phải chuyện dễ như đi chợ mua mớ rau.
Con gái vì tức mẹ nên quyết định ngao du sơn thủy, không chồng con gì. Chỉ đi du lịch cùng bạn bè và tới tận 30 tuổi vẫn không thấy con đả động gì chuyện chồng con. (ảnh minh họa)
Ngày trước, con gái của bà xinh đẹp thật, học hành giỏi giang thật, chính vì vậy mà khi đi học, bà dặn đi dặn lại con rằng, nhất định là con không được yêu đương sớm. Có lẽ, ngày đó cô con gái đã yêu khá nhiều vì là cô gái có nhan sắc lại nhanh nhẹn vậy nhưng sợ mẹ nên giấu. Cho đến khi đủ lông đủ cánh, con gái mạnh dạn đưa người yêu về ra mắt nhưng người nào cũng bị mẹ bĩu môi chê bai. Người thì nghèo, người thì ăn nói chậm, người thì ngoại hình xấu. Không phải chỉ là chuyện khuyên can bình thường mà là chuyện nghiêm trọng, nhất định không được đi xa hơn nữa với người đó, rồi đủ các thứ linh tinh để cấm cửa con gái.
Thế là, cô con gái từ bỏ bao nhiêu cuộc tình và cũng dứt tình với những người đàn ông cô đã hơn 1 lần đưa về nhà. Bà lấy làm vui vì con gái nghe lời mình nhưng không hiểu được, trong lòng cô gái buồn phiền thế nào. Làm cha, làm mẹ, tưởng vậy là tốt cho con nhưng giờ bà nhận ra, mình đã sai lầm.
Con gái vì tức mẹ nên quyết định ngao du sơn thủy, không chồng con gì. Chỉ đi du lịch cùng bạn bè và tới tận 30 tuổi vẫn không thấy con đả động gì chuyện chồng con. Con gái cũng không một lần đưa người yêu về ra mắt nữa. Bà buồn phiền, chán nản, nói thế nào thì con cũng không nghe, chỉ bảo chưa kiếm được anh nào vừa mắt và để vừa lòng mẹ. Nghe con nói vậy, bà có chút chạnh lòng vì xem chừng con đang trách cứ bà. Nhưng bà cũng mặc kệ. Thôi thì, coi như đó là chuyện đã qua, bây giờ chỉ động viên con lấy chồng.
Nhưng mãi, chẳng thấy con gái nói gì chuyện chồng con nữa. Ngoài 30 rồi, nếp nhăn trên mặt đầy rồi. Bà hỏi chuyện nghiêm túc với con gái, xem con có ý định không, kiếm được ai chưa không thì đành nhờ mai mối. Cô gái bây giờ cũng áp lực, bao nhiêu người hỏi han rồi bạn bè có gia đình, cũng không còn ai chơi với mình như trước nữa và đã nghĩ tới chuyện chồng con. Nhưng chẳng có người nào vừa mắt cô cả. Đến cả người mà mẹ cô giới thiệu, cô lại càng thấy anh ta có vấn đề, chỉ thích vồ vập, một phát ăn ngay, kiểu tìm hiểu cái cưới luôn.
Nghe ý định của con, bà điên lắm, mắng một hồi nhưng cô con gái chẳng phản ứng gì. (ảnh minh họa)
Muộn chồng thật nhưng cô không thích kiểu hôn nhân chộp giật như thế. Hạnh phúc như vậy sẽ chẳng có bền lâu vì với cô, hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời. Dù là không có chồng cũng được chứ lấy chồng ba bữa lại bỏ thì chẳng lấy làm gì.
Người ta xì xào bảo cô sao ngày trước xinh đẹp, công việc tốt vậy mà mãi không lấy chồng. Họ còn suy diễn đủ thứ trên đời rồi nghĩ rằng cô ngoại tình, cặp bồ. Áp lực chồng chất áp lực, cô cảm thấy mệt mỏi về bản thân, về gia đình, cứ sống như vậy mặc miệng lưỡi thiên hạ và cũng không nghĩ tới chuyện chủ động đi kiếm tìm tình yêu. Bản thân là con gái, người ta tới tìm hiểu còn được, mình kiếm đâu ra.
Bây giờ mẹ cô tìm mọi cách mai mối kể cả anh chàng mà mẹ chẳng ưng chút nào. Giống như tống khứ con gái đi nhanh ngày nào thì tốt ngày ấy. Bà không còn ‘kén ca chọn canh’ như trước nữa. Bà mặc kệ, chỉ cần con gái đi lấy chồng cho đẹp mặt bố mẹ và không bị ế. Con gái càng tức, càng không muốn cưới và định sống độc thân, làm mẹ đơn thân.
Nghe ý định của con, bà điên lắm, mắng một hồi nhưng cô con gái chẳng phản ứng gì. Khi bà quát tháo, con mới nói ‘ai bảo ngày xưa mẹ cấm con lấy chồng sớm, cấm yêu đương, cấm đủ thứ rồi ai đến mẹ cũng chê. Bây giờ đui què sứt mẻ mẹ cũng muốn vơ vào rồi làm khổ con mẹ à?’. Nghe lời con nói, bà chua xót trong lòng.
Bà nhận ra mình đã sai lầm và giờ làm khổ đời con khi thấy con thực sự có ý định làm mẹ đơn thân. Nếu là vậy thì tại bà hết. Bà đã cấm đoán con và không cho con lấy người con yêu và bây giờ là kết quả. Bà đã rút ra bài học, cha mẹ không nên can dự quá sâu vào chuyện nhân duyên của con cái. Đó là lựa chọn cả đời nên phải là lựa chọn của bản thân. Tình yêu không thể cấm đoán và bà cũng không nên cấm đoán người khác. Bà đã sai…
Con gái bây giờ đã chọn cách là mẹ đơn thân, lòng bà đau đớn lắm. Đời người ai chẳng mong có chồng, có con để nương tựa nhưng không được thì đành chấp nhận. Thôi thì bà đành lòng nhìn con như thế, chỉ hi vọng con sống vui vẻ, hạnh phúc, coi như đó là sự bù đắp cho con khi chính bà đã ngăn cản bước đường hạnh phúc của con mình…