Hóa ra những lời hẹn ước, thề thốt ngày nào cuối cùng rồi cũng trôi theo làn khói. Cuộc đời này, hứa hẹn để làm gì, ngôn tình để làm gì khi chẳng thể nắm tay nhau lúc có khó khăn. Người đàn ông đó, cố níu giữ bên mình cũng để làm gì đâu.
Mới 28 tuổi đầu, vợ chồng son còn chưa con chưa cái, tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Chẳng cần biết đó là căn bệnh quái quỷ gì, chỉ cần nghe thấy hai chữ ung thư, tôi đã thấy mình như phải nhận bản án tử.
Tôi không nhớ được mình đã khóc bao nhiêu đêm sau khi biết tin trời đánh ấy. Đêm đầu tiên, hai vợ chồng tôi thậm chí còn ôm nhau khóc khi nghĩ về tương lai. Tôi định giấu không cho bố mẹ biết nhưng sau đó chỉ vài ngày, bố mẹ tôi xuất hiện ngay ở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Chồng tôi là người đã nói cho ông bà biết.
(Ảnh minh họa)
Tôi xin nghỉ 1 tháng không lương. Tôi không biết mình sẽ đi làm rồi gặp gỡ những người đồng nghiệp khác thế nào, sẽ ra sao nếu họ hỏi tình trạng bệnh của tôi. Tôi sẽ phải làm gì nếu một mai không còn ở trên cõi đời này nữa.
Tôi giam mình ở trong nhà suốt gần 1 tháng đó và không nói cho người nhà biết chuyện. Chồng tôi thấy sợ người gầy xọp đi, tinh thần suy sụp thì lo lắng lắm. Anh luôn ở bên động viên và hứa sẽ cùng tôi đi tới cùng trời cuối đất. Dù rất cảm động nhưng thực sự tôi vẫn rất sợ. Thế giới ngoài kia rộng lớn đến vậy, vì sao ông trời lại bắt phải là tôi? Tôi còn chưa có con, chưa báo hiếu được bố mẹ cơ mà?
Cho đến một ngày, mẹ tôi biết chuyện cả tháng nay tôi trốn biệt trong nhà. Nhìn khuôn mặt mẹ tiều tụy vì thức đêm lo cho tôi, đôi mắt lúc nào cũng ửng đỏ như sắp khóc, tôi mới hiểu mình cần phải lấy lại tinh thần. Mẹ gửi cho tôi một cuốn sách cùng câu nói đã khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
"Cái chết không phải mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay cả khi còn sống".
Đúng vậy! Chết đâu phải điều đáng sợ nhất đâu. Vì sao một con người có tuổi trẻ, có điều kiện như tôi lại trở nên run sợ trước cái chết như vậy? Tôi còn rất nhiều cơ hội cơ mà.
Tôi nghe lời gia đình động viên, quyết định nghe hoàn toàn theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Có vào viện tôi mới thấy được có những con người nghị lực đến nhường nào. Có em bé mắc bệnh ung thư, đã ở viện hơn một năm nay nhưng luôn nuôi hy vọng rằng ngày mai có thể đến tựu trường cùng các bạn. Có ông cụ phải nằm viện hóa trị vẫn luôn dành thời gian rỗi để làm đồ chơi vì cháu nội ông rất thích nó. Nhìn họ, tôi tự nhủ mình phải sống mạnh mẽ hơn.
Những đợt thuốc điều trị khiến tôi giống như nhiều bệnh nhân khác, đầu không còn một sợi tóc. Ngày trước chỉ cần tóc rụng chút thôi hay cắt không được như ý muốn, tôi đã thấy chán rồi nhưng nay nhìn mình với cái đầu trọc lốc trong gương, tôi có thể tự tin cười rất thoải mái. Như này chẳng phải tôi sẽ không phải lo lắng chuyện gội đầu nữa sao. Tôi còn có thể tha hồ diện các kiểu tóc từ dài đến ngắn bằng tóc giả.
Chính những tháng ngày trong viện đó đã giúp tôi nhận ra một điều, nỗi đau không nằm ở thể xác mà nằm ở chính con tim mình. Tôi lờ mờ đoán ra chồng có điều gì giấu mình bấy lâu nay và sau 3 tháng tôi nằm viện, anh đưa tôi lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Anh nói xin lỗi và mong tôi hãy giải thoát cho anh.
Hóa ra những lời hẹn ước, thề thốt ngày nào cuối cùng rồi cũng trôi theo làn khói. Cuộc đời này, hứa hẹn để làm gì, ngôn tình để làm gì khi chẳng thể nắm tay nhau lúc có khó khăn. Người đàn ông đó, cố níu giữ bên mình cũng để làm gì đâu.
Tôi ký ngay vào lá đơn đó và yêu cầu anh ta rời khỏi phòng bệnh. Những ngày tháng sau đó, tôi trở nên quen hơn và thấy việc ở viện cũng không có gì đáng sợ. Tôi còn có gia đình, còn có bác sĩ và những người bệnh nhân xung quanh cơ mà.
Cũng may căn bệnh ung thư tuyến giáp của tôi không quá nguy hiểm. Tôi đã chiến thắng được nó sau khi tuân theo pháp đồ điều trị của bác sĩ. Ngay khi được bác sĩ thông báo tin vui, tôi đã gọi điện cho cô bạn thân nhất và nhờ một vài việc.
(Ảnh minh họa)
1 tuần sau ngày hôm đó chính là ngày chồng cũ của tôi tái hôn. Tôi đã diện một bộ cánh thật đẹp, đội một bộ tóc giả sành điệu và trang điểm thật quyến rũ. Nhờ có cô bạn thân giúp sức, trông tôi vô cùng nổi bật, nếu không nói là nổi bật hơn cả cô dâu trong đám cưới của anh ta.
Bước thẳng lên nơi họ đang đứng, tôi tung đống ảnh trong tay lên như một lời chúc mừng. Hàng trăm bức ảnh nhỏ bay lên trời trong sự thảng thốt của cô dâu chú rể.
"Chúc hai người sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Có chút kỷ niệm này, đốt đi thì hơi phí nên tôi đem đến đây cho anh ôn lại chút kỷ niệm. Cũng may nhờ có anh mà tôi mới trở nên mạnh mẽ thế này".
Đó là những bức ảnh của chúng tôi từ ngày mới bên nhau cho đến khi tôi đã vào nhập viện. Có người cho rằng tôi đã quá đáng khi làm vậy trong đám cưới của họ nhưng người ta có biết tôi đã phải chịu những gì trong lúc cận kề cửa tử không?