Lỗi tại ri-đô khi hai anh chị ly hôn nhưng chẳng có nơi nào để đi nên vẫn chung nhà. Tối tối, anh bức xúc nên len lén mò sang khều chị, còn chị cũng buồn bực nên mặc kệ chồng cũ muốn làm gì thì làm.
Lấy nhau được 7 năm thì anh Hoàng chị Hoa đánh nhau vài chục bận, cãi nhau vài trăm lần. Anh Hoàng làm nghề xe ôm nhưng lại lười, sáng ngủ dậy muộn, chiều lại đợi hết nóng mới ra đường. Còn chị Hoa có hàng quà vặt trước cổng trường cấp 1. Tuy cũng đủ chi trả cho cuộc sống trong nhà nhưng lại quá bận rộn. Anh Hoàng không giúp vợ, tiền cũng không kiếm được bao nhiêu.
Vì thế, chị Hoa suốt ngày cằn nhằn, anh Hoàng lại nổi đóa, đá thúng đụng nia. Nhưng anh chị cũng kịp yêu đương ra trò, kịp sinh được 2 đứa con, một đứa 3, một đứa 5 tuổi. Sau 2 lần lỡ có thai, đành bỏ, chị Hoa sớm biết đường đi thắt ống dẫn trứng, nếu không cũng "sản xuất" được đến nửa tiểu đội.
Ảnh minh họa
Ba ngày cãi nhau, năm ngày đánh đấm, sau nhiều lần thách thức nhau, chị Hoa đệ đơn ly hôn. Ra tòa, Thẩm phán chưa kịp hỏi thì mạnh ai người đấy nói, kể tội nhau, còn xuýt đánh nhau ở Tòa, Thẩm phán chẳng hỏi thêm câu nào, đồng ý cho ly hôn ngay. Mỗi người nuôi 1 đứa con.
Tài sản duy nhất anh chị có là căn chung cư cũ có 40 m2. Hai anh chị thống nhất là ai có tiền thì "bù" cho người kia để lấy nhà. Nhưng tiền ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mấy trăm triệu để bù. Hai anh chị cũng chẳng có nơi để đi nên thống nhất căng ri-đô giữa nhà. Anh bên ngoài, chị bên trong.
Nói là ly hôn, con lớn sống với bố nhưng chị Hoa thương con nên ngày ngày con vẫn ăn uống với mẹ. Nhiều lúc anh Hoàng đi làm về đói bụng, lại năn nỉ con gái "xúc trộm" cho bố bát cơm. Vậy là coi như ly hôn mà nhiều khi chị Hoa vẫn nuôi cả chồng con. Bù lại, chị Hoa hỏng xe, hỏng quạt đều quẳng sang cho anh Hoàng sửa.
Vì không phải vợ chồng nên hai bên có vẻ "nể" nhau hơn, cuộc sống chung êm ả, không đánh chửi nhau ầm ĩ như trước. Nhưng chỉ được một tháng thì anh Hoàng "bức xúc", chẳng tìm được nơi để "giải tỏa", trong khi chị Hoa có vẻ lại chú ý đến ăn mặc của mình hơn, nhìn có vẻ mát mẻ, tươi mát hơn xưa.
Trong một tối trời mưa, sấm chớp ì ùng, anh Hoàng dở mình đến mấy chục lần, bên kia chị Hoa cũng thở dài vài chục bận. Thế là anh Hoàng len lén vén ri-đô mò sang bên giường chị Hoa. Chị Hoa sợ con thức nên chỉ phản đối khe khẽ, đẩy nhè nhẹ, sau vài đợt khiêu khích của chồng cũ, chị Hoa đành "nằm im".
Sáng ra hai anh chị lại "tỉnh bơ" như không, việc ai người nấy làm. Rồi quen mui, tối tối anh Hoàng lại vén ri-đô tìm sang, có lúc chị Hoa cũng chủ động "mời gọi". Anh Hoàng cũng chịu khó đưa tiền cho vợ cũ nuôi con nhiều hơn. Chị Hoa cũng yên ổn làm ăn, có bạn bè rủ chung vốn "lướt" được mấy cái chung cư nên kiếm được vài trăm triệu. Hai bên đều thấy cuộc sống chung ổn thỏa, không cãi cọ, kinh tế dư dả hơn mà tối tối vẫn có người "ấm giường", không hề có ý định đi đăng ký lại.
Sau hơn 3 năm năm "già nhân ngãi non vợ chồng", chị Hoa gom góp tiền mua được một mảnh đất. Nhưng hôm đi giao tiền, chị Hoa lại bị ốm nên đưa tiền cho anh Hoàng đi mua. Đương nhiên giấy trắng mực đen người mua bán đất phải là anh Hoàng. Chị Hoa cũng nghĩ dù không đăng ký nhưng hai người vẫn là vợ chồng, không quan trọng ai đứng tên. Anh Hoàng cũng nói sẽ sớm "sang tên" đất trả chị.
Nhưng trong khi chị đang chờ anh Hoàng làm thủ tục "sang tên" thì anh Hoàng lại phải lòng một chị bán cá. Tình mới nên hai người xoắn xuýt lấy nhau. Chị Hoa không khó nhận ra khi thấy anh Hoàng tối tối không còn vén ri-đô mò sang giường mình. Chị rình và bắt gặp anh Hoàng dẫn người tình vào nhà nghỉ. Thế là chị Hoa bù lu bù loa, đánh ghen ngay giữa đường.
Nào ngờ, anh Hoàng đẩy chị ngã sấp xuống đất và sỗ sàng: "Tôi và cô ly hôn giấy trắng mực đen đã bốn năm, cô lấy tư cách gì đánh ghen?".
Ừ, chị lấy tư cách gì đánh ghen?. Chả nhẽ nói là lấy tư cách của người "ly hôn mà vẫn ngủ với nhau" sao? Chị Hoa bẽ bàng, đòi đất. Nào ngờ, anh Hoàng đã bán mảnh đất ấy từ lúc nào.
Chị muốn đòi mà chẳng biết làm cách nào để đòi lại khi không hề có bằng chứng đã giao tiền cho anh ta. Chị phải làm thế nào đây?