Tỉnh dậy trong chính phòng khách sạn của mình, đầu tôi đau như búa bổ. Dù rất say nhưng tôi vẫn nhớ được người đàn ông đã bên tôi đêm qua rất trẻ tuổi. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, nếu là cô gái còn son rỗi thủa đôi mươi, có lẽ tôi sẽ tìm cách cầm cưa cho bằng được.
Gần 40 tuổi, thu nhập tính bằng tiền nghìn đô, một chồng và 2 con trai, tôi có thể tự hào về những gì mình có. Chẳng dám nhận là xinh đẹp sắc nước hương trời nhưng tôi tin rằng mình là người đàn bà có sức hút.
Tôi làm việc trong ngành thực phẩm, mảng thị trường. Với công việc này, những cuộc gặp gỡ trên bàn rượu, trong công ty hay cả trong quán bar với tôi là điều rất thường xuyên. Không gặp gỡ thì không thể ra được quan hệ mà không có quan hệ thì làm gì được trong xã hội này.
Ảnh minh họa.
Tôi là người thích sống kiểu làm hết sức, chơi hết mình. Tôi không ngại những đêm họp đến 2 giờ sáng khi dự án đang vào đoạn nước rút và cũng sẵn sàng xin nghỉ phép 1 tuần để cùng gia đình hay bạn bè đi du lịch xả hơi, tự thưởng cho mình sau những vất vả. Tôi sắm những bộ cánh đắt tiền, thỉnh thoảng hẹn gặp bạn bè hay đơn giản chỉ là chán chán thì lên bar ngồi một mình để tạm quên sự đời ngoài kia. Song với tôi, tất cả đều phải có một ranh giới nhất định. Tôi từng nhận được rất nhiều lời đề nghị cám dỗ nhưng 8 năm vợ chồng, tôi có thể vỗ ngực tự hào mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, với con.
Và rồi một ngày, tôi phát hiện người chồng hàng đêm vẫn đầu gối tay ấp với mình, mới hôm qua thôi còn hứa cuối tháng sẽ tặng 3 mẹ con một chuyến đi Pháp đã ngoại tình từ hơn 6 tháng nay. Người phụ nữ kia chẳng phải một cô gái trẻ nóng bỏng ở đâu xa xôi, lại chính là mối tình đầu đầy day dứt của anh.
Tôi biết chị, người anh từng yêu da diết từ những năm học cấp 3. Họ chia tay nhau khi học đại học năm thứ 2, phần vì không chịu kìm bớt cái tôi, phần vì mẹ anh từ xưa đã không có cảm tình với gia đình chị. Trước khi đến với tôi, anh còn yêu 1, 2 người khác nữa nhưng chỉ là những mối quan hệ qua đường, kéo dài dăm ba bữa.
Họ đã gặp lại nhau trong một lần về lại trường xưa nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Anh đã không thoát nổi cám dỗ từ chị, một người đàn bà vừa ly hôn chồng chưa được một năm. Họ đã lao vào nhau như thế, một cách điên cuồng như để bù lại những năm tháng xa nhau. Họ không nghĩ có ngày mối quan hệ này lại bị phát hiện.
Tôi đã cười, cười rất lâu, cười mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy. Hóa ra người ta nói chẳng sai, một bàn tay thì có vỗ kiểu trời cũng không thành tiếng. Một người xây một người phá thì mãi mãi vẫn chỉ là đống đổ nát, chẳng thể nên một căn nhà.
Tôi không làm căng lên mà chỉ đánh tiếng cho anh ngầm hiểu, tôi đã phát hiện ra mọi chuyện. Tôi bịa ra chuyến công tác một tuần thực chất chỉ để là có thể ở một mình để suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo hơn.
Tôi đã đến nơi lần đầu tiên mình được đi biển. Chẳng hiểu sao đi khắp chốn, biển nơi đây vẫn luôn là nơi khiến tôi rung động và muốn tìm đến mỗi khi vui buồn. Tôi thuê cho mình một phòng khách sạn ngay gần biển dù chẳng có nhu cầu tắm, chỉ đơn giản là tôi muốn mỗi lúc mở cửa sổ ra là sẽ thấy biển ở đó, ở bên và lắng nghe tôi.
Và rồi, tôi đã làm một chuyện điên rồ tôi chưa từng nghĩ đến trong suốt gần 40 năm cuộc đời. Tôi đã gật đầu đồng ý qua đêm với một người đàn ông xa lạ quen trong quán bar. Với tôi, lúc đó chỉ đơn giản là tôi muốn trả thù chồng, muốn buông xuôi, mặc kệ những ranh giới mà mình đã tự đặt ra. Đêm nay, hãy cho tôi một lần sống buông thả.
Ảnh minh họa.
Tỉnh dậy trong chính phòng khách sạn của mình, đầu tôi đau như búa bổ. Dù rất say nhưng tôi vẫn nhớ được người đàn ông đã bên tôi đêm qua rất trẻ tuổi. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, nếu là cô gái còn son rỗi thủa đôi mươi, có lẽ tôi sẽ tìm cách cầm cưa cho bằng được.
Chuyện cũng xảy ra rồi, tôi tự ngẫm thôi cũng may lúc tỉnh dậy chỉ có mình tôi trên giường, tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào nếu nhìn sang bên cạnh thấy cậu ta. Thế nhưng vừa ngồi dậy, tôi giật mình khi thấy một tờ giấy nhắn. Người viết chắc chắn chẳng thể là ai khác, ngoài cậu ta.
"Em tỉnh dậy thì uống cốc nước anh để ở đầu giường nhé. Anh đi mua chút đồ ăn sáng. Nhân viên khách sạn nói những hôm trước em đều bỏ bữa sáng ở khách sạn, anh nghĩ có lẽ đồ ở đây chưa hợp với em".
Tim tôi đã đập rất nhanh, như khi lần đầu nắm tay bạn trai vậy. Sao cậu ta lại quan tâm tôi như hai người yêu nhau vậy và sao tôi lại thấy rung động thế này? Tôi sẽ phải làm gì khi lát nữa đây cậu ấy sẽ quay về cùng đồ ăn sáng trên tay? Uống cốc nước giã rượu mà cậu ta chuẩn bị xong, tôi thấy lòng mình hoang mang quá.