Tối hôm đó về tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã phải chạy rất nhanh lên phòng để bố mẹ không phát hiện chiếc áo tôi đang mặc là của một cậu con trai. Chiếc áo kia đã bị cậu ấy xé tan nát. Nghĩ lại những việc vừa xảy ra, tôi vừa hoảng loạn vừa sợ và ám ảnh.
Tôi đã từng có những ký ức ám ảnh về chuyện ấy lần đầu tiên. Khi đó tôi mới chỉ học cấp 3, là một cô bé ngây thơ, đầu không chút vướng bận.
Ngày ấy tôi được một cậu trai cùng trường tỏ tình. Cậu ấy công khai theo đuổi tôi khiến tôi cảm thấy thật lòng rất thích thú. Ở cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, được một anh chàng thuộc diện hotboy của trường theo đuổi, công khai chiều chuộng chẳng phải rất thích sao.
Chúng tôi đã có cái nắm tay đầu tiên, rồi nụ hôn đầu tiên của tuổi học trò. Tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, vượt sức tưởng tượng của tôi.
Lần đó tôi và người bạn ấy cùng đi dự sinh nhật người quen. Sau buổi tiệc sinh nhật, vì còn sớm nên cậu ấy có rủ tôi đi cà phê phim. Chưa biết cà phê phim là gì, tôi cũng tò mò nên đồng ý đi theo.
Dù thích anh nhưng tôi đã e ngại trốn tránh. Ảnh minh họa
Hóa ra cà phê phim là quán cà phê nhưng được ngăn thành những phòng nhỏ riêng biệt phù hợp cho tùy nhóm 2-3 người hay phòng lớn cho hơn 10 người. Chúng tôi cũng gọi đồ uống rồi vào một phòng nhỏ và bắt đầu chọn phim.
Bộ phim vừa bắt đầu được một lúc thì cậu ấy bắt đầu ôm hôn tôi. Thế nhưng sau đó là những hành động vượt xa giới hạn chúng tôi đã từng có. Trong trạng thái lâng lâng đang bị kích thích, tôi vẫn biết mình nên dừng lại và có chút sợ hãi song cậu ấy trở nên rất mạnh bạo và có phần nóng nảy.
Những chiếc cúc áo của tôi bị xé bung ra. Cậu ấy đã làm điều đó với tôi ngay trong căn phòng nhỏ khóa trái cửa ấy, khi trên màn hình tivi vẫn đang chiếu bộ phim hai đứa cùng chọn.
Tối hôm đó về tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã phải chạy rất nhanh lên phòng để bố mẹ không phát hiện chiếc áo tôi đang mặc là của một cậu con trai. Chiếc áo kia đã bị cậu ấy xé tan nát. Nghĩ lại những việc vừa xảy ra, tôi vừa hoảng loạn vừa sợ và ám ảnh.
Tôi muốn chấm dứt ngay với cậu ấy nhưng cậu ta lại vô cùng hào hứng và nhắn tin rất vui vì tôi vẫn còn con gái. Thậm chí cậu ta còn hẹn tôi và muốn có thật nhiều lần sau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghê sợ con trai như vậy. Tôi xin bố mẹ chuyển trường dù đang là năm học cuối. Tôi không muốn gặp lại con người ấy cùng những ký ức ấy.
Sau khi tôi chuyển trường cậu ta còn nhắn tin gạ gẫm rất nhiều, tôi phải nhờ đến một người anh có chút máu mặt của mìn để giải quyết. Rồi mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai. Tuy nhiên từ đó cho đến khi ra trường đi làm, tôi tuyệt nhiên vẫn không thể yêu ai.
Rồi sự xuất hiện của Nam, cậu trai mới vào công ty tôi đã khiến mọi thứ thay đổi. Cậu ấy rất nhẹ nhàng, tuy ít tuổi nhưng lại có sự điềm tĩnh hiếm có của một cậu trai trẻ. Tôi không muốn thú nhận nhưng thực sự mình đã bị cuốn hút bởi Nam.
Các cô gái công ty tôi cũng để ý Nam rất nhiều. Nghĩ lứa tuổi mình không phù hợp nên tôi cũng không tham gia vào các hoạt động của họ. Nhưng chẳng hiểu sao Nam lại để ý và biết được suy nghĩ của tôi.
Một lần tình cờ gặp nhau tại phòng nghỉ. Tôi còn nhớ khi đó chỉ có hai đứa trong phòng, Nam đã tiến đến nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
"Có phải chị thích em không? Chỉ cần chị bước 1 bước, em sẽ sẵn sàng bước 999 bước còn lại để đến với chị".
"Cậu đùa tôi chắc. Về xem lại giấy khai sinh của mình đi. Nếu cậu già thêm dăm tuổi nữa thì may ra tôi còn để ý nhé!".
Nói xong tôi đi vội về phòng. Chẳng hiểu sao từ hôm đó Nam chủ động tấn công tôi không ngại ngần. Cậu ấy không tỏ tình nhưng ở lứa tuổi này, tôi thừa hiểu những hành động đó có nghĩa là gì.
Một cô gái gần 30 tuổi đầu nay bỗng được sống lại cảm giác tim đập xốn xang như thủa mới đôi mươi, tôi thực sự bị kích động. Nam chiều chuộng tôi như công chúa, luôn nhẹ nhàng dù tôi có gắt gỏng xua đuổi cậu thế nào. Dần dần tình cảm hai đứa cũng tiến triển hơn dù tôi không nói năng gì.
Hôm đó là tiệc liên hoan tổng kết cuối năm. Cánh trẻ chúng tôi khuấy động phong trào, dự tiệc huyên náo và kéo dài tới tận khuya. Vì mọi người đều vui vẻ nên tôi uống khá nhiều. Tôi và Nam sau đó còn đi một vòng hồ ngắm đường phố.
Lúc cậu ấy dừng ở một góc tối, kéo tôi lại và bắt đầu ôm hôn, chẳng hiểu sao tôi không hề phản kháng mà liền đáp lại. Chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi đã chạy vào một nhà nghỉ gần đó và có một đêm tuyệt vời.
Ảnh minh họa
Đến lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai. Chúng tôi đâu phải là người yêu mà lại làm chuyện đó với nhau thế này. Hơn nữa cậu ấy chỉ đáng tuổi em tôi. Nghĩ vậy nên tôi mặc quần áo rồi thật nhanh lẩn về trước khi Nam thức dậy.
Sau hôm đó tôi tìm cách tránh mặt Nam cũng như không đáp lại những tin nhắn của cậu ấy. Nam thì vẫn hỏi han quan tâm tôi và không hiểu vì sao hôm đó tôi lại biến mất như vậy. Cậu ấy luôn khẳng định tình cảm của mình, còn tôi thì không dám thừa nhận.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một lần Nam lập mưu nhờ một người bạn của tôi sắp xếp để hai đứa có thể gặp nhau. Biết không thể lẩn tránh thêm nữa, hôm đó chúng tôi đã đối mặt để nói rõ lòng mình.
Tôi không thể phủ nhận lòng mình thấy ấm áp khi ở bên cạnh Nam. Đặc biệt sau đêm hôm đó tôi không còn ám ảnh và sợ hãi về chuyện ấy như những ký ức ngày lớp 12 kia. Và chúng tôi đã có thêm nhiều đêm tuyệt vời bên nhau.
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Giờ đây tôi và Nam đã có 2 cô công chúa đáng yêu. Nam vẫn thế, yêu và chiều chuộng vợ con vô cùng. Dù không nói ra nhưng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn đêm định mệnh hôm đó. Nếu không nhờ "tình một đêm" lần ấy, có lẽ tôi đã để lỡ hạnh phúc này.