Nhớ ngày xưa, mỗi lần nhìn anh cười, em thấy đất trời như tỏa sáng.
Nhớ ngày xưa, mỗi lần nhìn vào mắt anh, em thấy tựa hồ như mình đang chìm trong nỗi cảm xúc kỳ lạ. Trái tim em run rẩy, bồi hồi. Và em nghĩ, cô gái nào lọt vào đôi mắt ấy hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhớ ngày xưa, mỗi lần nhìn anh cười, em thấy đất trời như tỏa sáng. Sao trên đời này lại có một nụ cười đẹp như tranh vẽ và đáng yêu đến thế? Và em nghĩ, nếu anh dành riêng nụ cười ấy cho em thì dù có phải đánh đổi tất cả những thứ gì em đang có thì em cũng cam lòng.
Ngày xưa, mỗi khi anh nói, anh cười, anh nháy mắt, thậm chí anh nhăn mặt khi ai đó làm phật lòng thì em cũng thấy anh đẹp. Một vẻ đẹp khiến con tim em tan chảy. Em yêu gã đẹp trai ấy nhiều đến nỗi chỉ biết im lặng đứng nhìn và mơ ước…
Ngày xưa, mỗi khi anh nói, anh cười, anh nháy mắt, thậm chí anh nhăn mặt khi ai đó làm phật lòng thì em cũng thấy anh đẹp. (ảnh minh họa)
Tình yêu ấy em đã giữ trong tim cho đến tận bây giờ. Với em, không có người đàn ông nào trên đời này đẹp như anh, ấm áp như anh, trẻ trung như anh… Suốt những năm tháng chúng mình làm chồng vợ, em vẫn giữ nguyên cảm xúc yêu thương đong đầy như vậy. Và có lẽ, cho đến ngày nhắm mắt rời khỏi cõi đời này, em vẫn nghĩ như thế nếu không có một điều bất ngờ xảy ra.
Chị bạn thân ngày đi học, một trong những “đối thủ đáng gờm” của em, hôm qua gặp lại, chị đã kêu lên: “Trời ơi, lâu quá không gặp lại, anh Quân thay đổi nhiều quá. Chẳng còn chút gì của chàng thư sinh ngày xưa. Ôi, sự khắc nghiệt của thời gian…”.
Đến lúc đó em mới giật mình nhìn lại: Thời gian đã để lại rất nhiều dấu chân chim nơi khóe mắt anh, những mộng thịt dưới mí mắt cũng dày lên, nụ cười không còn tỏa sáng; dáng đi đã chậm chạp, cái bụng không còn thon gọn như thời trẻ trai…
Ừ nhỉ, tất cả đều thay đổi. Chỉ có tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào và hạnh phúc thì không vơi đi mà lại đầy lên…