Lấy nhau được 2 năm, mãi không có con mặc dù hai vợ chồng đã cố gắng nhiều lần, và rất mong mỏi, tôi mới phát hiện ra có vấn đề.
Cả hai cùng đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Ban đầu, chồng khăng khăng là do tôi. Anh nói, không thể nào tại anh được vì anh vốn không chơi bời, có cuộc sống lành mạnh, vả lại, sức khỏe của anh đi khám định kì là loại 1, không vấn đề gì. Tức là anh hoài nghi tôi.
Thật ra, trước áp lực của gia đình hai bên, tôi không còn nghĩ được là do ai nữa. Tôi mong mỏi một đứa con lắm rồi và cả hai tính chuyện đi khám ở một nơi uy tín. Anh đồng ý để tôi đi khám với hi vọng hai vợ chồng sẽ phát hiện ra điều gì đó và có hi vọng sau mấy năm mong mỏi.
Sau khi khám, tôi thật sự sốc vì biết kết quả. Còn canh thì suy sụp hoàn toàn. Bác sĩ nói, nguyên nhân là do anh, chính anh là ‘thủ phạm’ khiến mấy năm qua chúng tôi không thể có con. Anh bị vô sinh.
Từ ngày hôm đó anh buồn lắm. Anh trầm tính và ít nói, có khi còn hay mê sảng. Anh cũng xa lánh tôi vì nghĩ mình không thể có con, không muốn tôi phải chịu hèn, chịu khổ vì anh. Có đêm anh nằm khóc và nói muốn tôi rời xa anh, đi tìm hạnh phúc khác. Anh chấp nhận cuộc sống cô độc này vì ông trời bắt anh phải thế.
10 năm trôi qua, tôi cứ sống bên cạnh anh, động viên anh hết lòng. Hai vợ chồng đi làm và cũng tích cóp được kha khá. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói mà tôi xót xa trong lòng. Tôi càng thương và yêu anh hơn. Trước giờ tôi yêu anh rất nhiều. Tình cảm của chúng tôi cũng sâu đậm vô cùng cho tới khi lấy nhau. Vợ chồng mấy năm gắn bó mặn nồng, yêu thương chia sẻ với nhau, chưa có điều tiếng gì. Gia đình anh cũng đối xử rất tốt với anh, tôi làm sao có thể rời bỏ anh được. Đó không phải tình thương mà là tình yêu thật sự. Tôi muốn được ở bên cạnh anh, yêu thương và chăm sóc cho anh dù tôi biết, không có con sẽ buồn lắm.
Tôi không đồng ý yêu cầu của anh khi muốn tôi rời bỏ anh. Tôi quyết tâm ở lại bên anh, cũng tìm mọi cách chữa trị có thể. Cứ làm để không phải hối hận. Mấy năm sau cũng không có kết quả gì. Chúng tôi cũng nói với gia đình về tình trạng của anh, mọi người đều thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của hai đứa tôi. Tôi cũng thương anh vô cùng.
Thoáng đấy mà đã 10 năm tôi chung sống với anh trên danh nghĩa vợ chồng. Chúng tôi cứ hi vọng rồi lại vụt tắt hết, chúng tôi cũng luôn mong mỏi có một đứa con nên cố gắng phấn đấu rất nhiều. Những năm tháng đó, anh biết sự hi sinh của tôi nên rất yêu thương và chiều chuộng tôi.
10 năm trôi qua, tôi cứ sống bên cạnh anh, động viên anh hết lòng. Hai vợ chồng đi làm và cũng tích cóp được kha khá. Bây giờ, bố mẹ không muốn chúng tôi cứ sống như vậy nữa, ông bà muốn chúng tôi có con, và vợ chồng tôi quyết định xin con nuôi.
Cuối cùng anh cũng đồng ý, và chúng tôi quyết định đến trại trẻ xin con nuôi. Giờ đây, chúng tôi đã có một cháu nhỏ và cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Tôi và anh yêu thương con như chính con ruột của mình. Tôi không hối hận vì lấy anh, không hối hận đã sát cánh cùng anh và cho tới giờ, tôi cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, tôi yêu thương anh thật nhiều! Đó chính là tình yêu, là sức mạnh của hạnh phúc, tôi tin vào điều đó!