Nhìn chị em đi làm, quần áo diện, ăn mặc trang điểm, rồi gặp gỡ người này người kia, thi thoảng lại cà phê trưa, cơm văn phòng mà tôi thèm cảm giác ấy biết bao.
Hàng tháng, chồng đi làm, kiếm tiền. Công việc kiếm tiền là do chồng phụ trách. Lương của chông khá ổn, tháng cũng kiếm được vài chục triệu. Thế nên, ngay từ khi lấy nhau về, chồng đã có ý không muốn cho tôi đi làm. Nhưng ngày ấy vợ chồng son, còn chưa ràng buộc gì nên tôi không muốn phải ở nhà đợi chồng cho tiền. Tôi không đồng ý và vẫn quyết tâm đi làm, kiếm tiền dù lương của tôi chẳng bằng 1/5 số tiền của chồng hàng tháng.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vì nghỉ cữ khá lâu, lại không biết nên làm việc gì sau sinh cho phù hợp giờ giấc về chăm con nên tôi xin nghỉ tạm ở nhà. Thế là, nhân cơ hội đó, chồng bắt tôi nghỉ hẳn, ở nhà trông con, phụ giúp việc nhà việc cửa. Thôi thì việc chăm con bận rộn nên tôi cũng đành. Vì con nhỏ nên không yên tâm giao cho ai chăm cả. Tôi ở nhà chỉ làm việc nhà, chăm con và nấu cơm, dọn dẹp đợi chồng về ăn.
Cuộc sống với những chuỗi ngày ấy trôi qua, tôi cảm thấy chán nản và buồn rầu. Dù có con là nguồn động viên nhưng vẫn thấy việc mình không đi làm có gì đó không hay. Khi con lớn, tôi muốn gửi con đi nhà trẻ để xin việc nhưng chồng không cho. Chồng nói, bây giờ nhà trẻ cũng không an toàn, các cô giáo không biết cách chăm con, lại có người còn hại con mình vì phương pháp không tốt. Thế là, tôi lại phải ở nhà.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vì nghỉ cữ khá lâu, lại không biết nên làm việc gì sau sinh cho phù hợp giờ giấc về chăm con nên tôi xin nghỉ tạm ở nhà. (ảnh minh họa)
Chồng trước giờ chỉ đưa tôi 10 triệu nhưng thấy con lớn, mất nhiều chi tiêu lại còn lo sắm sửa nhiều thứ, với cũng muốn tôi yên tâm ở nhà nên đưa tôi thêm. Tổng số tiền hàng tháng tôi nhận được từ chồng là 20 triệu, giống như trả lương cho việc chăm con. Nhưng tôi không cảm thấy vui khi có số tiền lớn như thế hàng tháng mà không phải đi làm. Tôi chỉ muốn nhận lương 5-6 triệu nhưng do chính bàn tay tôi làm ra vẫn tốt hơn.
Nhìn chị em đi làm, quần áo xúng xính, ăn mặc trang điểm, rồi gặp gỡ người này người kia, thi thoảng lại cà phê trưa, cơm văn phòng mà tôi thèm cảm giác ấy biết bao. Còn mình ở nhà, quanh năm bộ quần áo ngủ, có diện cũng làm gì có ai ngắm, nói ra thì người ta lại bảo mình lắm chuyện. Chẳng lẽ tự nhiên ở nhà mặc bộ đồ thật đẹp rồi bế con đi ra đường sao? Nghĩ mà chán.
Thương con thì thương thật đó nhưng đâu phải thương là cứ kè kè bên con. Con cũng lớn rồi, chuẩn bị đi lớp, vậy mà chồng vẫn cấm cửa không cho tôi đi làm. Mình được nghỉ quanh năm, rủ ban bè nhiều lần đi uống nước nhưng có ai rảnh để đi cùng mình vì họ còn bận làm. Thế là, thôi đành…
Chẳng lẽ cả đời này cứ phải ngửa tay tiêu tiền chồng, rồi người ta biết, nhà chồng biết thế họ lại cười vào mặt, bảo mình ăn bám. (ảnh minh họa)
Thấy tôi kêu ca suốt ngày, lại hay phụng phịu mỗi khi nấu ăn cho chồng, chồng tôi tỏ ra khó chịu. Bảo tôi sao nhiều chuyện. Ở nhà không phải làm gì, được cho khnog 20 triệu hàng tháng, không phải nai lưng kiếm tiền lại sướng không biết sướng. Nào có cho không chứ. Chồng thử ở nhà, thử chăm con, thử đi chợ, giặt giũ, nấu nướng và đợi vợ đi làm về ăn cơm xem cái 20 triệu ấy có đáng giá như 5 triệu hay không. Chăm con là trách nhiệm của cả bố và mẹ, đâu phải trách nhiệm của mỗi người làm mẹ. Và kiếm tiền cũng không quy toàn bộ trách nhiệm cho đàn ông.
Chẳng lẽ cả đời này cứ phải ngửa tay tiêu tiền chồng, rồi người ta biết, nhà chồng biết thế họ lại cười vào mặt, bảo mình ăn bám. Nói chung là, với tôi, giờ tôi chỉ muốn thoát ra đi làm mà không biết nên làm cách nào để thuyết phục chồng. 20 triệu chứ 30 triệu cũng thế thôi, tôi vẫn thấy ức chế và chán nản. Tại sao cứ bắt phụ nữ phải ở nhà nuôi chồng, nuôi con?
Thanh Loan
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: