26 tuổi, tôi chưa từng yêu ai, còn em vẫn cần mẫn theo đuổi tôi. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được sự chân thành của em.
Tôi bước chân vào đời bằng hai bàn tay trắng và một tấm bằng khá đại học. Tôi bươn trải khắp nơi, kiếm công việc tốt để có thu nhập cao. Tôi tin vào khả năng của mình và tin rằng mình có thể kiếm tiền được, để phục vụ cho gia đình và bản thân. Tôi không muốn sống mãi cuộc sống nghèo khổ, vì vậy mục tiêu của tôi là làm giàu.
Những ngày tháng ấy, có một người đàn ông luôn dõi theo tôi. Đó là em. Em kém tôi 5 tuổi. Lúc nào em cũng muốn đi chơi cùng tôi, chúng tôi hay kể chuyện cho nhau nghe. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm chị em, còn không nghĩ gì hơn cả. Nhưng sau này, em có nói thích tôi.
26 tuổi, tôi chưa từng yêu ai, còn em vẫn cần mẫn theo đuổi tôi. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được sự chân thành của em và hiểu tình cảm em dành cho tôi là thật, không phải sự bông đùa. Tôi vì nhiều lần đi chơi cùng em, được em quan tâm nên đã yêu em từ khi nào không hay biết.
Mỗi lần thấy em đi với người con gái khác, tôi lại đau đớn vô cùng. Cảm giác chán nản không muốn sống. (ảnh minh họa)
Vì tính tình của mình nên khi yêu em, tôi vẫn bắt em gọi tôi là chị. Chúng tôi cứ chị chị, em em như thế. Em nói yêu tôi nhưng sự quan tâm của em dành cho tôi chưa khiến tôi cảm nhận em đã hết lòng vì tôi. Không biết có phải khi yêu nhau rồi, con người ta hay thay lòng và chán nhau hay không, nhưng tôi thấy em đã lạnh nhạt dần với tôi. Vậy mà, tôi dại dột, nghĩ chuyện trao thân có thể níu kéo em nhiều hơn và khiến tình cảm của chúng tôi mặn nồng hơn. Thế nên, tôi đã hiến dâng cho em tất cả.
1 năm sau đó, tôi bàng hoàng thấy em trong tay với người con gái khác. Tôi đã khóc hết nước mắt, nghĩ rằng em không còn yêu tôi nữa. Tôi nhớ em vô cùng, chỉ muốn được bên em nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều không được. Em nói lời chia tay, bỏ lại tôi bơ vơ một mình và yêu người con gái tôi từng nhìn thấy.
Tôi đau khổ nhận ra tình cảm kia đã hết. Những ngày tháng em yêu tôi cũng đã phai tàn. Không còn là cậu bạn ngày nào cũng chạy theo tôi kể lể, luyên thuyên đủ chuyện nữa. Tình yêu lại nhanh tàn vậy sao?
Đã 6 năm trôi qua, em có người con gái khác, thậm chí vài người nhưng chưa lấy vợ. Còn tôi vẫn một mình lẻ bóng đi về. Chúng tôi vẫn sống cùng một thành phố, nhưng ít khi gặp nhau. Có đôi lần cùng đi trên một con đường, tôi thấy em nhưng lại không thể nào gọi em, không thể nào mở miệng để chào em một tiếng. Vì tôi biết, khi tôi giáp mặt em, tôi sẽ khóc rất nhiều. Tôi nhớ em từ rất lâu rồi, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ.
Mỗi lần thấy em đi với người con gái khác, tôi lại đau đớn vô cùng. Cảm giác chán nản không muốn sống. Tôi phải làm gì, phải tiếp tục sống ra sao. Tôi không biết, tôi còn thế này đến bao giờ nữa. Tôi yêu em quá nhiều rồi, mù quáng quá rồi phải không?