Giờ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đang nuôi con một mình.
Con ngoan, biết nghe lời mẹ lại càng khiến tôi thấy hạnh phúc! Ít ra tôi cũng được an ủi phần nào cho quãng thời gian cô đơn của tôi.
Tôi và chồng đã ly hôn được hai năm. Thời gian đầu, tôi đau khổ tột cùng vì bị chồng phản bội. Tôi không biết mình nên làm gì, đến ngay cả một cuộc điện thoại cho người đàn bà ấy tôi cũng không dám. Tôi còn không thể nói gì khi cô ta gọi điện đến nhà tôi và nói rằng, chồng tôi đang yêu cô ta. Khi đó, tôi chỉ biết câm lặng, nín nhịn. Đến ngay cả hỏi chồng một câu tôi cũng không đủ dũng cảm. Tôi sợ anh sẽ thừa nhận đó là sự thật.
Vì bản thân anh cũng đã có nhiều thứ thay đổi. Từ lâu tôi đã thấy anh lạ. Anh chải chuốt, còn ăn diện, lại còn hay tự nhiên hát. Tôi nghi ngờ đó là do anh đã có bồ. Nên lần này, khi cô bồ của anh gọi điện tới, tôi không thể nói được gì. Tôi cũng sợ không hỏi anh vì tôi nghi, đây là sự thật. Nhìn anh vui vẻ mà tôi phiền lòng vô cùng. Chắc là anh đang hạnh phúc, vui vẻ vì có người phụ nữ kia.
Được một thời gian, anh nói, anh đã yêu người con gái đó và anh không thể nào từ bỏ cô ta được. Anh bảo, anh đã đem lòng yêu cô ấy và anh nghĩ, đó mới thực sự là gia đình hạnh phúc. Anh bảo, anh muốn chúng tôi ly hôn và anh cho tôi quyền nuôi con. Lúc đó, trái tim tôi như dao cứa vào. Tôi xin anh từ bỏ chuyện tình ấy, xin anh ở lại bên tôi để con tôi không phải đau khổ. Nhưng mà anh nhất định từ bỏ, anh không cho tôi cơ hội. Tại sao anh lại từ bỏ gia đình mình một cách dễ dàng như vậy. Anh không nói một lời, anh cũng không ngại công khai chuyện ngoại tình của mình.
Thời gian trôi đi, con tôi càng ngày càng lớn và biết nghe lời mẹ. Còn anh, anh vẫn sống cô độc trong gia đình có vợ, có chồng ấy. (ảnh minh họa)
Giờ con tôi khóc còn anh vui vẻ hạnh phúc bên người ta. Tôi đau khổ quá nhưng van xin không còn cách nào khác. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt, có lẽ chỉ là nước mắt của tôi. Không còn cơ hội cho chúng tôi ở bên nhau nữa, đành để anh hạnh phúc bên người ta, còn tôi cùng con đi nơi khác sống.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ. May mà công việc của tôi khá tốt, thu nhập cao nên việc lo cho con không quá khó. Sau đó, tôi biết tin anh ta đã cưới cô bồ kia và họ đang sống cùng nhau. Nhưng hơn 1 năm qua, nghe đâu, anh và cô ta đã trục trặc và có ý muốn chia tay. Chỉ vì muốn giữ sĩ diện với tôi nên không đành, anh cứ cố sống như vậy với người vợ chỉ biết đào mỏ. Anh chán nản, kêu than tôi cũng không bận tâm, không nói một lời nào. Vì chúng tôi đã hết tình, hết nghĩa rồi.
Thời gian trôi đi, con tôi càng ngày càng lớn và biết nghe lời mẹ. Còn anh, anh vẫn sống cô độc trong gia đình có vợ, có chồng ấy. Rất nhiều người đàn ông đến bên tôi, theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng màng, vì tôi không muốn con mình phải chịu khổ. Nếu như con có cha dượng, biết đâu, cuộc sống của con sẽ mệt mỏi hơn. Tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận làm người mẹ đơn thân và nuôi con một mình, tạo cơ hội cho con sống tốt hơn, tu chí làm ăn và lo cho con. Dù là thân phụ nữ nhưng tôi tin mình sẽ làm được, tôi chẳng cần bận tâm chuyện thiên hạ bàn tán ra sao.
Làm mẹ đơn thân với tôi mà nói thực sự hạnh phúc. Còn không, sống với người chồng ấy có lẽ tôi cũng bị hành hạ và đau khổ tới chết!