Thế nên, cái ngày mà vợ anh khóc lóc van xin tôi từ bỏ anh, nói chị ta đã có thai đứa con thứ hai mà anh phũ phàng không ngó ngàng, tôi mới thật sự muốn giúp chị ta tìm anh quay về.
Tôi vốn là người mê mệt anh, tình yêu thuở đầu ngây dại lại gặp đúng người từng trải như anh nên tôi đã bị anh cuốn hút và chết mê chết mệt. Tôi dành tình yêu cho anh nồng thắm, nhiệt tình như chưa bao giờ được yêu vậy. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn vì đã gặp được anh.
Tình yêu đến cứ nhẹ nhàng như thế, tôi hết lòng hết dạ vì người mình yêu, còn anh cũng rất vui vẻ, quan tâm lo lắng cho tôi vô cùng. Anh chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi không hài lòng, cũng chưa bao giờ không chiều theo ý tôi. Chỉ cần là tôi muốn anh sẽ làm theo ngay. Anh còn quan tâm tới cả người thân của tôi, gia đình tôi, bố mẹ tôi. Vì thế, tôi càng yên tâm yêu anh và xác định chuyện tương lai.
Nếu như không có cái ngày tôi tình cờ nhìn thấy trong ví anh hìn ảnh đứa trẻ nhỏ đáng yêu và nếu tôi không tò mò xem đó là ai thì có lẽ, tôi vẫn mãi không biết sự thật rằng anh có vợ. Tôi đau khổ lắm, mẹt mỏi lắm. Tôi lo lắng cho anh, lo cho gia đình mình, lo cho cả bản thân vì sợ mọi chuyện bại lộ, tôi sẽ mang tiếng. Vì tôi đâu hay biết anh có vợ con gì, chỉ là, tôi cảm thấy anh rất đứng đắn, từng trải. Tôi còn tự hỏi tại sao anh chưa có vợ, hóa ra là vì anh giấu tôi.
Hôm rồi, có một người đàn bà tới gặp tôi, chị ta nhìn rất quê mùa, khổ sở. Chị ấy nói, mình là vợ của anh, người yêu của tôi. (Ảnh minh họa)
Người như anh chắc chắn có rất nhiều con gái theo. Anh làm cho tôi thành một người tội lỗi vì đã yêu người đàn ông của người đàn bà khác. Làm sao tôi có thể làm như vậy, tôi muốn từ bỏ lắm nhưng tình yêu dành cho anh quá lớn. Tôi đã khóc rất nhiều, chỉ cần nghĩ tới anh là tôi không sao chợp được mắt. Tôi sợ mình sẽ mất anh mãi mãi nên tôi cứ cố gắng tìm mọi lý do để kéo dài cuộc tình này.
Một điều lạ là, dù biết anh có vợ tôi cũng không từ bỏ anh, không giận anh thậm chí còn yêu anh hơn và sợ mất anh. Tôi đã nói với anh rằng, dù anh là ai, chỉ cần anh yêu tôi thật lòng, tôi sẽ đón nhận anh. Anh bảo, vợ anh và anh sống không hạnh phúc dù họ đã có con với nhau. Có một đứa con gái lớn nhưng anh dù thương con cũng không còn tình yêu với vợ. Anh là người đàn ông như thế, chỉ yêu tôi và muốn được ở bên cạnh tôi.
Người ta nói đàn ông có vợ không ai thật lòng, tôi cũng nghĩ như vậy nhưng ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được anh là người tốt, anh thật sự yêu tôi. Đó là tình yêu và chỉ có người đang yêu mới cảm nhận được. Tôi biết, dù có trách nhiệm với gia đình thì cũng chỉ vì con, và anh yêu tôi thật lòng. Tôi hãnh diện về điều này, cứ thế yêu anh không cần tính đến tương lai.
Hôm rồi, có một người đàn bà tới gặp tôi, chị ta nhìn rất quê mùa, khổ sở. Chị ấy nói, mình là vợ của anh, người yêu của tôi. Chị bảo, chị biết tôi và anh có quan hệ với nhau rất lâu rồi nhưng chị không có cách nào để níu kéo anh được. Chị biết, anh không còn yêu chị nhưng còn hai đứa con của chị (chị đang mang thai đứa thứ hai mà anh không biết), chị không biết nên làm thế nào, sợ chúng không có cha.
Anh đã không còn bận tâm tới chị nhưng lại khiến chị mang bầu, thật lạ! Đàn ông vẫn tham lam như vậy đúng không, tôi tự hỏi lòng mình. Thì ra anh cũng chỉ vậy thôi. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, lo sợ mọi chuyện, rằng sau này anh cũng sẽ chỉ coi tôi như món đồ chơi.
Nghe chị nói, nhìn khuôn mặt khắc khổ của chị, tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng cho chị lắm. Tôi thương chị, chỉ sợ chị có mệnh hệ gì thì tôi không thể nào thanh thản mà sống. (Ảnh minh họa)
Tôi kể với chị nghe những tình cảm tốt đẹp chúng tôi dành cho nhau. Chị không hận tôi, không giận tôi, chị chỉ van xin tôi từ bỏ anh, để anh quay về bên vợ con, đó là cách duy nhất tôi có thể giúp chị. Chị không muốn con mình phải khổ dù là chị có hi sinh điều gì đi nữa.
Nghe chị nói, nhìn khuôn mặt khắc khổ của chị, tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng cho chị lắm. Tôi thương chị, chỉ sợ chị có mệnh hệ gì thì tôi không thể nào thanh thản mà sống. Tôi chưa từng có ý định cướp chồng người khác, chỉ là tôi vô tư quá, không nghĩ quá nhiều, chỉ biết yêu là yêu thôi. Thế nên, tôi đã vô tình phá vỡ hạnh phúc một gia đình.
Giờ thì tôi ân hận rồi, tôi muốn từ bỏ anh, muốn động viên anh quay về bên chị, để con chị không phải khổ. Nhưng làm thế nào khi mà chị và anh đã không còn yêu nhau, làm thế nào khi tình cảm con người đã nguội lạnh? Thật sự tôi cảm thấy thương chị, lo cho chị lắm và tôi cũng không còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh. Chị đã dạy cho tôi một bài học, đó là bài học giữ hạnh phúc vì cái gọi là gia đình chứ không phải là vì bản thân mình nữa...