"Tôi sững người khi đụng độ con gái ở nhà nghỉ, nó còn choáng hơn tôi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nó đầy sự kinh bỉ" - tâm sự của người phụ nữ ngoài 40 tuổi ở TP HCM.
Tôi mới ngoài 40, đang ở vào lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Đủ ngọt ngào tinh tế để trở nên quyến rũ, đủ thông minh để không đưa ra những yêu cầu ngốc nghếch, đủ từng trải để không đỏng đảnh. Nhưng tôi lại vấp phải sự dửng dưng của chồng.
Anh hơn tôi gần 20 tuổi. Khi tôi mới ra trường thì gặp anh. Khi đó anh đã ngoài 40, đang cô đơn sau cuộc hôn nhân đầu tiên dang dở. Tôi chân ướt chân ráo đến nhận việc ở một nơi xa lạ. Anh dìu dắt tôi, chở che tôi. Tôi tìm thấy ở anh một người tình, một người thầy, một người cha. Tôi đồng ý kết hôn với anh với tình yêu, sự kính trọng.
Những năm đầu hôn nhân trôi đi trong suôn sẻ và hạnh phúc. Tôi sinh được 2 đứa con, con gái trước, con trai sau. Anh cũng khá thành đạt trong sự nghiệp, có vị trí tương đối cao trong một cơ quan nhà nước. Cuộc sống chúng tôi không quá sung túc, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống đó.
Thời gian gần đây thì đời sống vợ chồng có phần nguội lạnh. Mươi năm trước khi còn bận rộn con cái, tôi không có nhiều nhu cầu, nên cũng không để ý lắm. Tuần 1-2 lần cũng là đủ đối với người phụ nữ phải chăm lo con cái, gia đình. Nhưng 5 năm trở lại đây, khi các con tôi bước sang tuổi dậy thì, trở nên tự lập hơn, bắt đầu đỡ đần mẹ nhiều hơn, tôi có thêm thời gian cho mình, thì tôi chợt nhận ra tôi đang thiếu vắng dần tình cảm vợ chồng.
Tôi chết đứng người khi thấy con gái 20 tuổi của tôi nắm tay bạn trai đi ngược lại chiều tôi. Nó còn choáng hơn tôi, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy anh, ánh mắt nó đầy sự kinh bỉ. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 năm, anh kiếm cớ ngủ riêng hoàn toàn, thảng hoặc 10 ngày mới rẽ qua phòng tôi một tối, yêu nhau chốc lát rồi lại trở về phòng mình. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Anh già rồi". Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một người đàn ông đã ngoài 60.
Như một nhu cầu khó chối bỏ của người phụ nữ ở tuổi hồi xuân, tôi có bồ. Ban đầu chỉ là sự tình cờ khi đi công tác cùng anh ấy tại một nơi hẻo lánh. Cứ tưởng sau đợt công tác ấy, tôi sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng trở lại thành phố, đối mặt với nhu cầu của mình, vấp phải sự dửng dưng của chồng, nhớ lại những khoảnh khắc mặn nồng ở nơi xa kia, tôi lại quên đi tất cả, tìm đến với người bạn mới của mình.
Sau mỗi lần như thế, tôi trở về nhà lòng đầy hoang mang và lo âu. Tôi vẫn yêu chồng. Tôi không hề muốn lừa dối hay phản bội anh ấy. Nhưng tôi cũng không có cách giải quyết nào khác.
Rồi bằng sự nhạy cảm của đàn bà, tôi hiểu rằng chồng tôi biết rõ rằng tôi đang ngoại tình. Anh rẽ qua phòng tôi thưa hơn. Một tháng đôi lần. Ít trò chuyện với tôi hơn. Và có lần, khi tôi cố nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã thở dài, nhìn vào mắt tôi thật sâu, không nói gì cả rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tôi hiểu anh không cổ súy, nhưng cũng không phản đối quan hệ ngoài luồng của tôi. Miễn là gia đình còn, miễn là tôi vui.
Nhưng chuyện không dừng ở đó. Đợt 8/3 vừa qua, tôi hẹn người tình đến một nhà nghỉ quen. Anh mang theo hoa và sôcôla làm tôi vô cùng hạnh phúc. Cũng vì một dịp quá đặc biệt, nên tôi quên khuấy mất tinh thần cảnh giác và đã bước ra khỏi phòng cùng anh.
Tôi chết đứng người khi thấy con gái 20 tuổi của tôi nắm tay bạn trai đi ngược lại chiều tôi. Nó còn choáng hơn tôi, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy anh, ánh mắt nó đầy sự kinh bỉ.
Cả người đàn ông của tôi, lẫn người đàn ông của nó đều không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Tôi đi khỏi nhà nghỉ lòng ngổn ngang. Lát sau tôi nhận được tin nhắn của con gái: "Thật kinh tởm. Tôi thật không ngờ!"
Đọc tin con gái mà lòng như xát muối, tôi bật khóc nức nở trên taxi. Tối đó, khi tôi về nhà, chồng tôi nói ngắn gọn rằng, con gái tôi viện cớ học nhiều, xin phép bố dọn đến căn phòng thuê gần trường để ở.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
P. N. H. T. (TP Hồ Chí Minh)