Chuyện chẳng hay ho gì với người ở độ tuổi như tôi nhưng thật sự đến hôm nay, tôi rất muốn chia sẻ với mọi người về nỗi niềm của mình.
Năm nay tôi đã gần 40 tuổi và làm bên xây dựng. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán. Tôi nhờ gia đình vợ rất nhiều, cuộc sống vợ chồng tôi nói chung là khá giả. Nhưng dường như đời không có gì là hoàn hảo, vợ tôi cố gắng mãi vẫn không thể có con. Khi biết tin này, hai chúng tôi rất buồn nhưng vì những gì gia đình cô ấy làm cho tôi nên tôi luôn động viên, an ủi vợ. Tôi nói rằng, không có con cũng chẳng sao, miễn chúng ta hạnh phúc là được.
Ảnh minh họa
Năm 2013, trong một chuyến công tác ở niềm Nam, biến cố đã xảy ra. Tôi tình cờ quen một cô gái tại quán karaoke. Cô ấy tên Hương, 29 tuổi người Thái Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt làn da trắng hồng. Sau một vài câu chuyện, tôi có cho danh thiếp cho cô gái đó.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa nhưng chỉ vỏn vẹn một tháng sau, Hương đã về quê và gọi điện cho tôi nói chuyện. Chúng tôi hẹn gặp tại quán cafe, chia sẻ rất nhiều điều và nhận ra là cả hai khá "tâm đầu ý hợp". Đến một ngày, do không giữ nổi mình, chúng tôi đã có với nhau một đêm ân ái mặn nồng.
Những tưởng tất cả chỉ là câu chuyện tình thoáng qua, nhưng bất chợt, tới một ngày, cô ấy thông báo với tôi rằng mình đã có thai. Tôi rất sững sờ nhưng thật sự cũng vui mừng vì cuối cùng mình cũng có con, điều mà tôi đã từ lâu mong đợi. Tôi cũng nói thật với Hương rằng tôi đã có vợ nhưng không thể có con. Nếu cô ấy đồng ý sinh con cho tôi thì tôi sẽ thương cô ấy đến hết đời. Tôi cũng xin Hương không để vợ tôi biết. Cô ấy nhẹ nhàng đồng ý.
Tôi mua nhà tại ngoại thành cho Hương ở, thuê ô sin chăm sóc và để cho cô ấy đỡ buồn. Ban ngày, tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi qua với cô ấy, ban đêm mới ở nhà. Tôi càng hạnh phúc hơn khi Hương thông báo mình có mang song sinh, một trai một gái. Tôi chiều chuộng, nâng niu nàng hơn, cô ấy muốn cái gì cũng được cái ấy.
Ngày giỗ mẹ, tôi giấu vợ tôi để đưa Hương và 2 đứa con về nhà thắp cho bà nén hương. Cô ấy khá mồm mép nên được họ hàng nhà nội yêu quý. Trong khi đó, vợ tôi không được lòng mọi người.
Khi các con tôi được 1 tuổi, Hương tự dưng đòi công khai với vợ tôi, không muốn phải tiếp tục giấu diếm nữa. Tôi thì không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của mình, chúng tôi xích mích và cãi cọ triền miên. Nhiều lần cô ấy bỏ đi, để lại hai đứa con tôi ở nhà với osin. Biết tôi khó mới con, nên có lần cô ấy còn mang 2 đứa con tôi đi khỏi nhà. Tôi rất lo lắng, phải nhờ người đi tìm, 1 ngày sau cô ấy mới về.
Tôi phải nịnh Hương, mọi đòi hỏi của cô ấy tôi phải đáp ứng đáp ứng ngay lập tức. Biết dược điểm yếu của tôi, Hương càng ngày càng quá đáng. Đôi lúc tôi rất mệt mỏi. Nếu không vì con tôi sẽ không chịu đựng như thế này.
Năm các con tôi 2 tuổi, cái tôi lo sợ nhất cũng đến. Mọi chuyện cũng bị vỡ lở. Cô ấy mang 2 đứa con tôi đến tận nhà tôi. Vợ tôi sốc và đã phải nằm viện hai tuần. Tôi thật sự rất có lỗi với vợ. Một người chồng mà cô ấy rất tin tưởng lại đi kiếm con với người khác.
Giờ đây, vợ tôi yêu cầu tôi chấm dứt với cô ấy rồi nhận nuôi 2 đứa con. Trong khi đó, cô ấy bắt tôi phải ly dị vợ và sang ở với mẹ con cô ấy, nếu không cô ấy sẽ dẫn con bỏ đi và tôi không bao giờ có thể kiếm tìm được. Là người ở giữa, tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào.
Có thể nói nhờ gia đình nhà vợ cả mà tôi mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay, nếu tôi bỏ cô ấy lúc này thì thật sự không đành, dù gì hơn hơn 10 năm vợ chồng tình nghĩa. Còn nếu bỏ vợ bé, thì tôi sẽ phải xa 2 đứa con mà tôi yêu thương, gắn bó vô cùng. Tôi thật sự rất khó xử, không biết thế nào. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.