Tôi biết, tình yêu của chúng tôi còn nồng thắm, ngọt ngào và còn cả tình nghĩa trong đó. Nhưng tôi không thể nào tiếp tục chiếm giữ anh.
Biết chia tay là sẽ đau nhưng rồi chuyện này cũng phải xảy ra thôi, dù là 1 năm, 3 năm nữa. Vậy thì thà là chia tay sớm, đau sớm còn hơn sau này khi tuổi xuân đã không còn lại đau khổ mệt mỏi, không còn sức lực mà gượng dậy.
Là vợ chồng đã 6 năm, yêu nhau như vậy nói bỏ đâu phải là chuyện dễ. Tôi đã mất cả tháng trời suy nghĩ, đã mất cả bao đêm mất ngủ, khóc lóc để quyết định chuyện này. Ngày đó, tôi với anh đến với nhau rất nhanh, ai cũng nghĩ chúng tôi chỉ yêu chơi bời thế thôi chứ làm gì có tương lai. Nhưng họ không hiểu, tình yêu không phải là phải tìm hiểu lâu, có người yêu nhau vì tiếng sét ái tình và tồn tại rất lâu. Có người cũng mất vài năm tìm hiểu, tùy từng người. Tôi đã yêu anh ngay những lần gặp đầu tiên nhưng tôi cảm nhận, đó là tình yêu chân thành mà chúng tôi dành cho nhau.
Một đám cưới trong mơ diễn ra giống như trong tất cả các đám cưới của các cặp đôi yêu nhau. Tôi và anh trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc vì tình yêu trọn vẹn. Đêm tân hôn, đó là một đêm đáng nhớ mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Chỉ có một điều khiến tôi áy náy mãi, đó là tôi không thể sinh con cho anh. (Ảnh minh họa)
6 năm, anh lo cho tôi, quan tâm tôi, vun đắp cho tôi biết bao nhiêu thứ. Chưa bao giờ anh làm điều gì khiến tôi phật ý và buồn lòng. Tôi còn nhớ như in những câu nói ngọt ngào mà anh dành cho vợ. Tôi tự hào vì mình làm vợ của anh, chưa có giây phút nào hối hận. Chỉ có một điều khiến tôi áy náy mãi, đó là tôi không thể sinh con cho anh.
Cái cảm giác muốn có con mà không được thật sự rất xót xa. Đã 6 năm rồi, bao nhiêu vui buồn, bao cảm xúc nghẹn ngào khi nhìn con của người khác đã khiến tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Còn nhớ, khi bạn đưa con tới nhà chơi, anh chạy ra cưng nựng, bế con bạn như con mình. Anh thơm rối rít lên má đứa trẻ, để thể hiện niềm hạnh phúc và khát khao có con của anh. Dù anh không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được hết tâm tư nguyện vọng của chồng.
Nguyên nhân là do tôi, tôi bây giờ không thể sinh con, gần như là vô sinh rồi. Bao nhiêu biện pháp, từ khoa học hiện đại tới chuyện dân gian, tôi cũng đã làm hết mà vẫn không có kết quả. Tôi chờ đợi một tia hi vọng mong manh, trong khi anh thì mệt mỏi không thể nào nói thành lời.
Anh là một người đàn ông có tình, có nghĩa. Anh không bao giờ gây áp lực cho vợ vì anh hiểu những cảm giác kinh khủng mà tôi đang phải trải qua. Anh lo lắng chuyện gia đình anh, gia đình tôi và bao nhiêu thứ khác, nhưng anh nén trong lòng và tôi cũng vậy. Có ai mà không mong có con, có ai mà không mong có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có con cái. Nhưng mà, số phận bất hạnh khiến tôi không được quyền làm mẹ.
Tôi nói với anh về suy nghĩ của mình cách đây 1 năm, rằng tôi muốn giải thoát cho anh, khi đó, anh đã khóc rất nhiều. Anh nói, vợ chồng dù thế nào thì cũng nên có nhau. Anh muốn tôi chờ đợi thêm, đừng nóng vội vì thực sự chúng tôi còn rất yêu nhau, chia tay thì anh cũng không thể có vợ mới mà sinh con ngay được.
Tôi có thể xin con nuôi nhưng với điều kiện, tôi phải làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Nghe những gì anh nói và nhìn giọt nước mắt anh rơi, tôi chua chát trong lòng. Tôi tự an ủi mình sống với anh thêm thời gian nữa, nếu không có hi vọng thì tôi sẽ tự quyết định. Và bây giờ, 6 năm rồi, chạy chữa đủ rồi, hết hi vọng rồi, tôi phải trả tự do cho anh, phải cho anh một gia đình thực sự. Tôi không thể ích kỉ giữ anh, dù là thế nào thì anh cũng phải làm cha, phải là người cha gương mẫu, tốt bụng với vợ con mình. Nếu sống với tôi, tôi đã tước đi quyền làm cha của anh, biến anh thành người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, tôi không thể làm điều đó, và gia đình anh cũng không thể chấp nhận chuyện này.
Tôi có thể xin con nuôi nhưng với điều kiện, tôi phải làm mẹ đơn thân. Còn gia đình anh, có lý do nào để họ chấp nhận chuyện chúng tôi xin con nuôi trong khi con trai họ có khả năng sinh sản, nhất định là không rồi. Tôi đau khổ, chua chát quá. Nói lời chia tay anh mà lòng tôi đau như cắt. Tôi đã kí vào đơn ly dị, phải từ bỏ thôi, phải để anh hanh phúc. Yêu là phải hi sinh và anh đã hi sinh cho tôi quá nhiều rồi, đây là điều duy nhất tôi làm được cho anh. Tôi quyết định như vậy liệu có phải là sai lầm, hay là đún đắn? Chồng tôi, biết anh còn yêu tôi nhưng rồi, khi chia tay, 1-2 năm, anh sẽ quên tôi và tìm người mới. Thà là đau bây giờ còn hơn đau mãi về sau...
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Anh chia tay vì vết bầm tím trên ngực tôi Bị góp ý chuyện ăn mặc cũng đòi chia tay Em vô sinh rồi, mình chia tay thôi anh! |