Tôi như con thiêu thân lao vào lửa. Cái thứ ái tình càng bị cấm lại càng trở nên cuốn hút.
Cách đây hơn 5 năm, mỗi lần ai đó gặp tôi đều trầm trồ ngưỡng mộ vì tôi có được một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn tôi hoặc là khinh bỉ hoặc là thương hại. Đó thực sự là quả báo cho sai lầm không thể thứ tha của tôi.
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai đứa con. Chồng của tôi hiền và cực kì tôn trọng vợ. Nhưng so về tiền tài, địa vị, anh không có gì nổi trội. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ của hai vợ chồng. Còn tôi thì không. Sau mười mấy năm chung sống, tôi thấy bất mãn nhiều thứ. Nhất là việc, một người đàn bà có nhan sắc và khá giỏi giang như tôi lại bằng lòng bên một ông chồng mà theo tôi nghĩ lúc đó là “nhạt nhẽo và kém cỏi”.
Tôi có một nhan sắc mặn mà nên dù đã 2 con cũng vẫn nhiều người khen ngợi tôi đẹp. Ở công ty, tôi không phải chức quá to nhưng cũng là người năng động, có chỗ đứng. Tôi tự hào về bản thân mình bao nhiêu thì lại càng chán ngấy khi thấy chồng mình chỉ là một anh nhân viên quèn, lương tháng vài triệu bạc. Trong khi đó, đám bạn bè của tôi, xét về mặt nào cũng kém tôi nhưng lại lấy được những tấm chồng tiền làm ra như nước, lại còn lịch lãm, hào hoa.
Tôi như con thiêu thân lao vào lửa. Cái thứ ái tình càng bị cấm lại càng trở nên cuốn hút. (Ảnh minh họa)
Ở cái tuổi gần 40, tôi thấy hối tiếc vì ngày xưa mình đã… lấy nhầm chồng. Tôi nghĩ mình ngây dại khi đồng ý lấy anh làm chồng chỉ vì anh hiền lành. Người khác có thể thấy gia đình tôi hạnh phúc khi chồng luôn nhường nhịn, đỡ đần vợ việc nhà, không một lần anh to tiếng mắng mỏ vợ con, đối xử với mọi người cũng hòa nhã thân thiện… nhưng với tôi, tôi lại thấy chồng mình chỉ là người đàn ông thất bại trong sự nghiệp bởi vì anh mãi chẳng thăng tiến lên được.
Rồi tôi bắt đầu… hồi xuân. Người đàn ông ấy lịch lãm, khéo ăn nói và là một nhà kinh doanh giỏi. Anh làm ở công ty đối tác. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau. Anh ta đưa tôi đi xem triển lãm tranh, cùng thưởng thức một buổi hòa nhạc hay ngồi cà phê trong một quán lãng mạn… Những điều ấy chẳng bao giờ tôi có với chồng, mà thậm chí ngay cả khi đi cùng chồng tôi thấy cũng chẳng có cảm giác gì.
Người đàn ông đó nói với tôi rằng đã đến lúc chúng tôi cần phải sống cho chính mình. Anh ấy cũng giống như tôi, cũng bao năm bị ràng buộc bởi thứ trách nhiệm làm chồng, làm cha mà không hề có cảm giác của tình yêu. Anh ấy không yêu vợ, chỉ đến khi gặp tôi anh ấy mới biết thế nào là tình yêu. Theo lời kể, vợ anh ấy là một người đàn bà hám tiền và hoàn toàn không hiểu về chồng mình.
Càng nghe anh nói tôi càng thấy chúng tôi gặp bất hạnh trong hôn nhân khi không lấy được người thực sự hiểu mình.Tôi và anh ước ao giá mà mình gặp nhau sớm hơn. Những lần ngồi bên nhau, tâm sự mọi điều cùng nhau, chúng tôi thấy tình yêu thật tuyệt vời biết bao. Tôi có cảm giác mình sống lại những năm tháng của tuổi trẻ với cảm xúc hừng hực trong tim.
Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn cùng nhau. Tôi như con thiêu thân lao vào lửa. Cái thứ ái tình càng bị cấm lại càng trở nên cuốn hút. Tôi bất chấp tất cả để được bên người mình yêu. Tôi nghĩ tới chuyện ly hôn`để được sống thực sự bên người mình yêu. Anh ta cũng hứa hẹn với tôi đủ điều, rằng sẽ sớm bỏ vợ để đến bên tôi vì tôi là tình yêu đích thực.
Tôi đã dự tính chuyện sẽ ly hôn với chồng nhưng mọi chuyện đến nhanh hơn tôi tưởng. Vợ nhân tình của tôi biết mọi việc. Cô ta đã làm cái điều mà tôi không thể nào ngờ tới. Tôi chỉ nhớ rằng, tối đó khi tôi trở về nhà, tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của chồng và sự căm thù của các con dành cho mình. Tôi hơi chột dạ nhưng tôi đã không thể hình dung ra điều gì khiến họ có thái độ khác thường đến như vậy.
Tôi đi một mình trong bóng tôi, tôi đã phải trả giá cho hành động của mình… Cái giá này đắt nhưng xứng đáng! (Ảnh minh họa)
Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi con trai lớn của tôi ném lên mặt bàn đống hình trần trụi của tôi và người tình. Thì ra, cô ta đã biết tất cả, thậm chí còn chụp được cả ảnh để làm bằng chứng tố cáo tôi. Tôi run rẩy nhặt từng tấm ảnh lên và cảm thấy nhục nhã khi thấy mình trong những bức ảnh dơ bẩn đó. Tôi nhìn các con, tôi đọc được trong mắt chúng sự giận dữ đến run người. Con trai tôi đã nhìn tôi mà hét lên:
- “Con ghét mẹ, con căm thù mẹ. Mẹ không xứng đáng với bố và chúng con. Bố tuyệt đối không được tha thứ cho mẹ, chúng tôi không cần một người mẹ như thế”.
Ngay đêm hôm ấy tôi ra khỏi nhà. Tôi khóc như mưa. Tôi đã nghĩ tới cảnh chia lìa này vì tôi còn từng dự định sẽ ly hôn nhưng ngày hôm nay ra đi trong trạng thái nhục nhã ê chề này tôi cảm thấy mình như sắp nổ tung. Điều tôi đau khổ và dằn vặt nhất chính là ánh mắt ám ảnh của hai con. Với các con, có lẽ tôi đã là một người mẹ tồi tệ, lăng loàng và hư hỏng.
Tôi chạy đến để tìm người đàn ông mà mình yêu, người đàn ông mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được bên anh. Tôi gọi cho anh, đầu dây bên kia nhắc máy:
- “Tôi đoán chị đã bị đuổi ra ngoài. Giờ thì chị đã thấy cái giá phải trả cho việc cướp chồng người chưa? Chị nghĩ rằng chồng tôi sẽ bỏ vợ để đến bên chị sao? Khi biết chuyện, tôi đã viết đơn để cho anh ta đến bên chị, nhưng anh ta không đồng ý đấy. Anh ta cầu xin tôi tha thứ và anh ta sẵn sàng cung cấp cho tôi những bằng chứng đó để lật tẩy chị. Anh ta coi đó là một cách chuộc lỗi để quay về. Giờ thì chị hiểu, mình đã phải trả giá thế nào rồi chứ”.
Tôi cay đắng, nhục nhã vô cùng. Tôi đã phản bội chồng vì một thứ tình yêu đầy ảo tưởng. Tôi làm các con phải khổ, phải dơ xấu… Tất cả những gì tôi tạo ra là một sự ích kỉ đến ngu ngốc của tôi. Tôi đi một mình trong bóng tôi, tôi đã phải trả giá cho hành động của mình… Cái giá này đắt nhưng xứng đáng!