Hà Nội vẫn trong chuỗi ngày mưa phùn ẩm ướt của tháng 3, và không khí dường như trĩu nặng hơn trong sáng nay, 23.3, khi tiễn đưa nhạc sĩ Trần Lập về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi…
Có lẽ những người hâm mộ và khán giả mê nhạc rock không bao giờ tin rằng, sẽ có ngày chúng ta phải chia tay Trần Lập vội vã và bất ngờ như thế. Sự tiếc thương in đậm trên khuôn mặt những người có mặt rất sớm trong khuôn viên nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Có lẽ chưa có đám tang nào mà người đến dự lại có mặt từ rất sớm như vậy.
Từ 7 giờ sáng, khuôn viên nhà tang lễ đã có hàng trăm người, đủ mọi lứa tuổi, nhưng đông nhất là những gương mặt trẻ, với chút phá cách trong áo quần, màu tóc rất đặc trưng của các fan nhạc rock. Tôi ngồi cạnh hai bạn trẻ, họ đang cùng nhau ôn lại những sự kiện của Bức tường, của Trần Lập, “Mắt bão” ra năm nào, “Người đàn bà hóa đá” hát lần đầu tiên ở đâu.
Rất đông fan đến tiễn đưa Trần Lập từ sáng sớm. Ảnh: Đàm Duy
Chắc ở đâu đó trên cao kia, Trần Lập sẽ mỉm cười, bởi những người đến tiễn đưa anh hôm nay, ngoài niềm tiếc thương một tài năng sớm tắt vẫn không quên ủ ấm trong họ ngọn lửa của tình yêu âm nhạc. Một thứ âm nhạc mà anh- một vị thủ lĩnh đã khơi lên, có thể giúp cho những tâm hồn trẻ bớt nhút nhát, rụt rè, để đốt mình cháy lên như ngọn nến, mang những nhiệt tâm của tuổi trẻ mà phá tan băng giá trong đời.
Trần Lập, một trong những cái tên mạnh mẽ nhất trong thế hệ chúng tôi, những fan âm nhạc thế hệ 7x, 8x có lẽ không cần chúng tôi tiễn anh hôm nay bằng nước mắt. Thứ anh cần ở chúng ta hơn cả có lẽ tình yêu, tình yêu dành cho những khát khao cống hiến để cùng trèo lên những dãy núi cao vời vợi, để khắc tên mình trên đời. Tình yêu đời, tình yêu người, dù tình yêu kia mong manh như thủy tinh, nhưng chúng ta vẫn không thể thiếu tình yêu. Tình yêu mà Trần Lập muốn luôn cuồn cuộn chảy trong mỗi trái tim để đừng sống như hòn đá, vì đá không biết yêu, và đá không biết nhớ… vì tâm hồn đá giá băng.
Sau vợ con, họ hàng nội ngoại, các thành viên ban nhạc Bức tường vào viếng Trần Lập… những cái tên cứ lần lượt được xướng lên, bạn bè cũng lớp, những câu lạc bộ mà Trần Lập tham gia, những nhóm bạn trẻ hâm mộ, các nghệ sĩ bạn anh… Tất cả đã lần lượt bước vào để nhìn mặt người nghệ sĩ can trường lần cuối. Mới hôm nào đây thôi, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, vóc dáng chắc đậm và phong cách mạnh mẽ của anh.
Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó, nơi sẽ không bao giờ có bệnh tật, khổ đau, phiền não, không có chỗ cho sự hèn yếu, cam chịu, đểu giả, xấu xa. Nơi đó sẽ chỉ có tình yêu và âm nhạc, có nắng ấm và tiếng chim hót, có hoa hồng cho mỗi sớm mai. Nơi đó có Trần Lập của chúng tôi.
Hôm nay, anh chỉ đi trước thôi, như một người dẫn đường, như bao lâu nay vẫn thế, phải không Trần Lập?