Lặng lẽ đưa chồng về quê nội sống nốt những ngày tàn, Phường một lần nữa như bị xát muối vào lòng khi chứng kiến cảnh người tình cũ của chồng ngày ngày đến nhà chăm sóc, thuốc men cho anh.
Nhiễm HIV từ chồng
Nếu không được giới thiệu trước, tôi chẳng thể ngờ Nguyễn Thị Phường (sinh năm 1982, trú tại Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng) đang mang trong mình virus HIV. Cô có một ngoại hình đẫy đà, sắc diện hồng hào và căng tràn nhựa sống như những phụ nữ nông thôn sức vóc, khỏe mạnh. Phường bảo: “Dạo này tinh thần thoải mái nên mới có da có thịt thế này, chứ hồi mới phát hiện ra bệnh tình, em suy sụp đến mức gầy sọp đi. Mà hồi đó em đang mang thai chứ".
Nén tiếng thở dài mệt mỏi, chị Phường nhớ lại quãng đời đầy bi kịch của mình. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, dẫu cố gắng chắt chiu lắm nhưng bố mẹ chị cũng chỉ có thể lo cho con gái học hết lớp 6. Khi đang học dở lớp 7 trường làng, biết thân phận con nhà nghèo, chị nghỉ học theo cậu mợ vào miền Nam làm kinh tế. Chị xin làm công nhân giày da ở khu công nghiệp. Đồng lương ít ỏi nhưng Phường cũng tằn tiện để gửi vài đồng về quê giúp đỡ bố mẹ.
Những ngày làm công nhân nơi đất khách quê người, chị quen và yêu một người đồng nghiệp tên Hà Văn Thái (sinh năm 1976, quê Thanh Hoá). Thái là người dân tộc Mường, sống ở bản vùng sâu vùng xa lắm.
“Em làm cùng xưởng với anh ấy một thời gian dài trước khi chính thức yêu nhau. Anh ấy đẹp trai, cao to nên nhiều cô gái ở chỗ làm theo lắm. Thậm chí, nhiều cô còn tìm đến tận nhà, tận nơi anh ấy ở để rủ đi chơi mà anh ấy không thích. Anh ấy lại lấy em là người công giáo, vất vả lắm đấy chứ, phải học đạo 9 tháng trời mới được làm lễ cưới. Nhiều lúc riêng tư, em hỏi tại sao anh lại chọn em, anh ấy thường gạt đi và bảo em không phải hỏi điều ấy", Phường nhớ về người đàn ông đã đem đến cho cô hạnh phúc và cả những tột đỉnh đau khổ.
Cuối năm 2006, Phường chính thức trở thành vợ của người đàn ông tên Thái ấy. Từ ngày lấy vợ, Thái chẳng bao giờ nặng lời với chị và rất tự giác đi lễ nhà thờ theo đúng quy định của đạo Thiên chúa. Chị từng rất tin tưởng, mãn nguyện và tự hào vì có người bạn đời hiền lành, thực lòng yêu thương mình.
Trở thành vợ chồng, họ vẫn làm cùng nhau trong một xưởng giày da. Hai vợ chồng được phân làm ở hai máy chặt ngay sát nhau, đi ăn cơm cũng cùng nhau, ngủ nghỉ cùng một xưởng, tan ca lại ríu rít chở nhau về. Đó là những tháng ngày hạnh phúc mà chị đã được nếm trải trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Thực ra đó là một vụ tai nạn hay vụ cướp xe máy có dàn dựng thì cho đến giờ chị cũng chẳng thể biết chính xác. (ảnh minh họa)
Sau khi cưới ít lâu, vợ chồng chị hạnh phúc khi biết giọt máu kết tinh của tình yêu thắm thiết đang lớn dần lên. Khoảng tháng 2.2007, khi cái thai trong bụng chị được 3 tháng thì tất cả những hạnh phúc, hy vọng tương lai đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt. Một lần khi đi một mình trên đường, chồng chị bất ngờ gặp tai nạn, mất luôn chiếc xe máy – tài sản lớn nhất của gia đình.
Thực ra đó là một vụ tai nạn hay vụ cướp xe máy có dàn dựng thì cho đến giờ chị cũng chẳng thể biết chính xác. Và dẫu là người căn cơ nhưng khi đó, chị chẳng mảy may quan tâm đến chuyện mất còn của chiếc xe máy, bởi chị đã đau đớn, hoảng loạn, suy sụp vì ngay khi được cấp cứu vì tai nạn giao thông, các bác sĩ đã phát hiện ra chồng chị bị HIV/AIDS giai đoạn cuối. Cầm tờ xét nghiệm HIV dương tính của chồng, chị chết lặng, hoảng loạn.
“Lúc đó, em chỉ muốn đâm đầu vào ô tô hay gí tay vào ổ điện để được chết thôi, nghĩ đời mình chẳng còn gì nữa rồi nên suy sụp lắm. Rồi em hận cả chồng em nữa, hận anh ấy mang đến cho em điều tồi tệ này. Em từ nhỏ vốn chỉ biết làm lụng chăm chỉ, chẳng phải hạng gái chơi bời gì, chồng em chính là người đàn ông đầu tiên em quan hệ tình dục", Phường nhớ lại.
Thời điểm ấy, chị đã hiểu, đã tìm ra nguyên nhân của những cơn ho sặc sụa của chồng những ngày qua. Chồng Phường cũng sọp đi nhanh chóng vì dằn vặt, suy nghĩ. Anh ta như một cái bóng, lặng im sau mọi lời gặng hỏi, khóc lóc của vợ. Duy chỉ có ánh nhìn của người chồng khiến chị nghẹn đắng, trong đôi mắt ấy, chút gì đó như sự cầu xin tha thứ và cả sự thương cảm đến tột cùng.
Cái nhìn ấy và những dư âm hạnh phúc đã qua khiến chị không đành lòng rũ bỏ tất cả. Chị lặng lẽ đưa chồng về quê sống nốt những ngày cuối đời. Những ngày ở nhà chồng, một lần nữa chị cắn răng chịu đựng những lời nói, những hành động như xát muối vào lòng.
Trớ trêu phận người
Về quê, khi chị thông báo bệnh tình của chồng với gia đình bên nội, tất cả thảy họ đều sốc nặng. Chẳng ai có thể ngờ, chàng trai bản khỏe mạnh, đẹp trai và giỏi giang ấy lại mang trrong mình căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.
Chồng chị từng là niềm hãnh diện của gia đình, của cả cái bản người Mường ấy khi được tuyển chọn làm vận động viên bắn súng, đi thi đấu cho đội tuyển của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng rồi, những bon chen xô bồ nơi phồn hoa đô thị khiến chàng trai bản ấy chẳng đủ lọc lõi để vượt qua nên đành bỏ nghiệp về quê sinh sống. Thái được bố trí làm ở bưu điện xã.
Cuộc sống quá đỗi phẳng lặng ở quê khiến chàng trai bản từng làm quen với nếp sống đô thị nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Thái đã một lần nữa rời quê, vào Bình Dương xin làm công nhân giày da, để rồi gặp, yêu và lấy Phường làm vợ.
Chăm sóc chồng những ngày cuối đời, chị phát hiện ra một sự thật cay đắng và chị mơ hồ tin rằng, sự thật ấy có liên quan đến căn bệnh AIDS mà chồng chị đang mang trong mình. Trước khi gặp chị, người đàn ông ấy từng có một mối tình sâu đậm chục năm trời với cô kỹ thuật viên xét nghiệm của bệnh viện. Họ từng sống với nhau như vợ chồng. Nhưng do sự ngăn cản quyết liệt của gia đình hai bên nên cặp tình nhân buộc phải chia tay.
“Người tình cũ của chồng em tên là Thủy. Biết chuyện, em có hỏi anh ấy về chị Thủy. Chồng em thừa nhận từng ăn ở với chị ấy và còn bảo chị ấy dùng thuốc tránh thai khi hai người quan hệ với nhau”, chị cay đắng kể sự thật phũ phàng. Và cho đến khi chị đưa chồng về quê nội sống nốt những ngày cuối đời, người tình cũ của anh vẫn còn độc thân. Thủy thường xuyên xuất hiện trong ngôi nhà của bố mẹ chồng chị, tận tình chăm sóc miếng ăn viên thuốc cho chồng chị, hệt như một người vợ đảm đang.
Chăm sóc chồng những ngày cuối đời, chị phát hiện ra một sự thật cay đắng và chị mơ hồ tin rằng, sự thật ấy có liên quan đến căn bệnh AIDS mà chồng chị đang mang trong mình. (ảnh minh họa)
“Tuần nào chị ấy cũng mang thuốc truyền, thuốc bổ tới cho chồng em. Khi ấy em chỉ nghĩ, đến nước này ghen tuông cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên em mặc kệ. Hơn nữa, nhà chồng em cách bệnh viện huyện cả trăm cây số, có chị ấy mang thuốc men đến cũng là điều tốt”, chị nén tiếng thở dài. Dẫu có cả ngàn lý do hợp lý, nhưng thực sự chẳng người phụ nữ nào có thể dằn lòng, bình thản đón nhận kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm.
Phường bảo, chị cũng từng dằn vặt, tìm mọi cách truy xét về lý do khiến chồng chị mắc phải căn bệnh AIDS, nhưng rồi chị chẳng thể khẳng định chắc chắn là do đâu. Nhưng chị biết, anh không nghiện. Chị nghiêng về giả thuyết anh mắc bệnh từ người tình.
“Một lần, khi em đang ở dưới bếp nấu cơm, chị Thủy đến nhà chơi, thăm hỏi bệnh tình của chồng em thì đột nhiên chị ấy buột miệng hỏi 'đã được uống thuốc gì chưa'. Khi ấy, em chưa hề nói ra căn bệnh mà chồng em mắc phải, không hiểu sao chị ấy lại chột dạ hỏi thế". Song, tất cả những dằn vặt, ấm ức, hồ nghi, hờn ghen ấy đã trở nên vô nghĩa hết. Ba tháng sau ngày phát hiện bệnh tình và trở về quê nội, chồng chị mất, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chị. 11 tháng làm vợ, chị nhận được từ chồng virus HIV.
Chồng chết, chị trở thành gánh nặng, thành cái gai trong mắt mẹ chồng. Không chịu nổi những lời cạnh khóe, đay nghiến từ mẹ chồng, chị khăn gói về quê ngoại ở Hải Phòng. Cái thai trong bụng đã được 6 tháng, chị may mắn được các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho uống thuốc dự phòng lây nhễm HIV từ mẹ sang con.
Con trai chị sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, giúp chị tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Thêm nữa, được sự động viên, giúp đỡ của nhóm Trường Sơn Xanh, nhóm của những người đồng cảnh ngộ, chị đã dần tìm lại được nụ cười trên gương mặt. Dũng cảm công khai bệnh tật của mình, chị đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ rất nhiều từ phía những người sống quanh chị.
Câu chuyện giữa chúng tôi bỗng dưng bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại gọi đến số của chị. Sau một hồi trò chuyện, chẳng đợi tôi đặt câu hỏi, Phường chủ động chia sẻ, chị vừa nhận cuộc gọi từ người tình cũ của chồng. “Chị ấy hỏi han về cuộc sống của em, về con trai em, hỏi xem nó giống ai. Chị ấy khoe đã lấy chồng, một bộ đội chuyên nghiệp. Nhưng nghe giọng chị ấy buồn lắm, có điều gì đó bất ổn chứ chẳng giống với lời của người đàn bà đang hạnh phúc khi tìm được bến đỗ cuộc đời".
Sau cùng, chị nói với tôi mà như thể nói với chính chị, rằng chị đã chẳng còn hờn ghen hay trách cứ gì kẻ thứ ba ấy nữa, cũng chẳng còn hận chồng. Chị học cách chấp nhận và bình thản đương đầu với tất thảy những đau khổ, khó khăn ở đời.