Tôi thật sự không tin nổi vào tai mình khi nghe những lời anh nói ra, từ chính miệng người đàn ông tôi yêu thương và tôn thờ.
Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông lý tưởng, là mẫu người mà tôi ao ước có được bao lâu nay.
Quen nhau vỏn vẹn chỉ 2 tháng nhưng chúng tôi sớm tâm đầu ý hợp và đã yêu thương nhau từ những ngày đầu. Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra tình cảm ấy khi còn quá sớm. Tìm hiểu nhau được 1 năm thì anh chính thức tỏ tình, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Vì cả hai bên đều hiểu ý nhau, đều biết hai người dành tình cảm cho nhau. Tỏ tình giống như một việc làm thủ tục mà thôi.
Chúng tôi chính thức yêu nhau, từ lúc yêu tới lúc cưới phải trải qua một hành trình khá gian nan. Anh bảo tôi, bố mẹ anh hơi bảo thủ nên không muốn đưa tôi về ra mắt sớm, vì bố mẹ lúc nào cũng muốn anh lấy vợ gần. Nhưng tôi lai là con gái ở xa, lại là người ở tỉnh nên mẹ anh có thể sẽ khó khăn khi đón nhận. Anh động viên tôi, chỉ cần hai đứa yêu nhau, quyết tâm đến với nhau thì không bố mẹ nào ngăn cản.
Nhưng kết quả không được như ý. Mẹ anh không đồng ý. Anh bàn với tôi ‘hay là chúng mình có bầu trước, rồi mẹ anh sẽ cho chúng mình cưới nhau. (ảnh minh họa)
Tôi đồng ý và cố gắng hoàn thiện bản thân mình, từ đi học nấu ăn tới trang trí hoa quả. Anh mừng vì tôi rất có ý thức trong việc lấy lòng mẹ chồng tương lai. Nhưng, đúng là, khi về nhà, mẹ anh không ưng tôi thật. Mẹ anh chỉ muốn con trai lấy chồng gần. Một cô gái ở xa, không có gì xuất sắc như tôi thật sự không khiến mẹ anh hài lòng. Nhưng tôi vẫn cố gắng biểu hiện thật tốt, để mang lại niềm tin cho mẹ anh.
Nhưng kết quả không được như ý. Mẹ anh không đồng ý. Anh bàn với tôi ‘hay là chúng mình có bầu trước, rồi mẹ anh sẽ cho chúng mình cưới nhau. Có con rồi thì lo gì mà không được cưới. Ông bà nào mà chả xót cháu phải không em? Về làm dâu nhà anh rồi, sau này, em dần dần lấy lòng mẹ, mẹ sẽ hiểu em thôi’.
Nghe anh nịnh nọt, tôi cũng thấy bùi tai. Tôi nhận lời anh, có bầu trước khi cưới. Đó mới là lúc tôi trao cho anh bản thân mình.
Trong lần đầu ấy, tôi đã chứng tỏ cho anh thấy tôi là cô gái ngoan ngoãn, còn trong trắng. Tưởng như vậy, anh sẽ vui lắm. Nhưng thật không ngờ, thái độ của anh khác hẳn khi biết, người yêu của anh còn trinh. Anh bảo ‘sao bây giờ mà em vẫn còn giữ gìn cái thứ này? Là giả hay là thật vậy? Nếu là giả thì anh còn tin chứ là thật thì không thể tin nổi. Con gái tuổi này, tuổi này mà còn trinh thì quê lắm em ạ. Đứa con gái nào chả ăn nằm với đàn ông từ sớm. Anh không tin đâu. Nếu là em lừa anh, thì đâu cần thiết. Anh vốn không quan trọng chữ trinh mà. Em quê quá…!
Lời anh nói khiến tôi choáng váng. Anh là nghi ngờ tôi vá màng trinh, hay anh nghĩ là tôi quê mùa! Tôi thật sự không hiểu dụng ý của anh trong câu nói đó là gì. Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy buồn bã vô cùng, thất vọng vô cùng.
Tôi giữ gìn bao nhiêu năm, muốn tìm cho mình một người đàn ông tử tế, yêu thương mình và tôi chọn anh. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông lúc nào cũng luôn miệng nói yêu tôi, muốn chúng tôi có một đêm tân hôn hạnh phúc, bây giờ dụ tôi có bầu trước khi cưới và còn thốt ra nhưng lời xúc phạm như vậy. Anh không quan trọng trinh tiết, nhưng lại nói là tôi đi vá màng trinh vì không có niềm tin, con gái tuổi tôi còn trong trắng.
Tôi giữ gìn bao nhiêu năm, muốn tìm cho mình một người đàn ông tử tế, yêu thương mình và tôi chọn anh. Nhưng giờ, khi đã trao đời con gái cho anh, tôi mới nhận ra, việc tôi cố gắng để được cưới anh thật là sai trái. Tôi không nên làm như vậy và càng không nên bước chân vào gia đình anh làm dâu. Đời tôi sẽ đi đến đâu nếu mẹ chồng không ưa, chồng cũng không tôn trọng mình? Không lẽ, tôi uổng phí trinh tiết cho người đàn ông này, nhưng lấy anh về thì lại phải đối diện với một tương lai u tối. Câu nói của anh đã cho thấy, anh là một người không đàng hoàng như tôi nghĩ…