Quả thật, người đàn ông nào cũng vậy, đều muốn bất kể ai nhìn vào nhà cũng có thể thấy được người quyền hành nhất trong nhà chính là mình.
Nói gì ai cũng phải nghe nhất là vợ. Vì thế mới có chuyện, ở nhà khuất mắt mọi người thì anh chồng chẳng ngại ngần bất cứ việc gì từ: đổ bô cho con, giặt quần áo cho vợ, nấu cơm, rửa bát… Nhưng hễ nhà có khách khứa hoặc đi về đằng nội, đằng ngoại thì đừng có khi nào nghĩ rằng người đàn ông sẽ xăm xắn, vén tay áo lên mà hăng hai tự nguyện làm những công việc đó. Vì khi đó, họ không muốn mất sĩ diện trước mắt người khác. Mà ở đây có lẽ chỉ là trước mắt những người đàn ông khác mà thôi. Vì đàn bà thì còn hâm mộ những người đàn ông đảm đang hơn là những người đàn ông hách dịch gia trưởng nhiều.
Chị L gần nhà tôi kể: anh P ở nhà thì không từ một việc gì mà không giúp vợ cả. Kể cả là sáng dậy sớm nấu ăn cho vợ con, tối vợ và con tắm thì anh ngồi ngoài bảo vất quần áo ra cho anh giặt giúp, chuyện nấu cơm, quét nhà, trồng rau… Bất kể gì anh cũng sẵn sàng làm mà không hề kêu ca gì hết. Thậm chí anh còn thấy vui vì giúp được vợ con. Thế nhưng mỗi dịp hai vợ chồng về thăm nhà nội hoặc (vì cả hai vợ chồng anh chị đều đi xa nhà), thì đứng hòng thấy anh làm việc gì cả. Ngoài việc ngồi nói chuyện tán ngẫu với mấy anh em lâu ngày mới gặp. Còn cơm nước, giặt giũ dọn dẹp là việc của chị. Chị cũng biết ý, giữ sĩ diện cho chồng nên ngoan ngoãn làm hết mọi việc. Chị bảo: thì ở nhà mình thế nào cũng được. Nhưng đi ra ngoài thì cũng nên giữ thể diện cho chồng. Miễn là vợ chồng biết với nhau là được. Mà về quê cũng chỉ ít ngày. Về nhà là anh ấy lại giúp đỡ mình như thường mà!
Hoặc như chị Ng, chị bảo: ở nhà chồng hiền lành chịu khó bao nhiêu thì khi về quê nội, ngoại thì bỗng dưng lại biến thành một anh chồng hách dịch, gia trưởng và lười biếng bấy nhiêu. Nhiều khi ở nhà vợ, chị nhờ anh giúp chuyện nọ chuyện kia anh đều từ chối hết. Bảo đó là việc của đàn bà đừng có mà kêu anh làm. Nhiều khi nghĩ thấy ấm ức trong lòng. Anh làm thế, khiến mẹ chị càng thương con gái nhiều hơn. Có khi mẹ chị hỏi chị: Thế thằng Q ở nhà nó cũng gia trưởng, hách dịch và lười biếng như vậy sao? Nó không khi nào giúp con việc nhà gì hả? Chị chỉ còn biết cười: Không đâu mẹ ạ, anh ấy ở nhà hiền và chịu khó lắm. Nấu cơm, giặt quần áo, tắm cho con cái gì cũng biết làm hết cả. Mẹ chị lại thở dài: Mày lại còn bênh nó nữa. Thảo nào từ ngày lấy chồng mẹ thấy mày cứ gầy hết cả người đi như thế. Thế là chị chẳng biết giải thích làm sao nữa. Chả nhẽ lại bảo mẹ là: Anh ấy chỉ làm bộ để giữ sĩ diện thế thôi. Chứ bản chất không phải như thế đâu ạ!
Vẫn biết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không thể nào mà so sánh được. Đàn bà lấy được người chồng biết chia sẻ là điều may mắn nhất trong đời rồi. (ảnh minh họa)
Có lần hai vợ chồng nằm với nhau, chị mới dò ý hỏi anh: Sao ở nhà mình anh chịu khó vậy mà về quê thì anh lại vậy? Hôm trước bà nội còn bảo em: Ngày trước anh chịu khó vậy, sao giờ lại đâm lười biếng thế? Em nói: Không đâu mẹ ạ, anh ấy chịu khó lắm! Mẹ lại vỗ lưng em: Con đừng có bênh nó, mẹ nhìn là biết cả. Tất nhiên là chị chả dám bảo là bà ngoại nói thế. Anh nhìn chị rồi bảo: Về nhà nội hay ngoại em phải làm hết. Còn ở nhà mình, việc gì anh cũng làm được cả. Nhưng em cũng phải biết giữ thể diện cho anh chứ? Chị nghe chồng nói thế thì cũng chả biết làm sao.
Ngược lại với hai anh ở trên, chồng M thì lại khác. Mặc dù là trai thành phố, nhưng tuổi thơ lại vất vả. Chỉ đến khi trưởng thành rồi thì kinh tế nhà H mới khá giả hơn nhờ tiền đền bù đất ruộng của chính phủ. Vì thế, cái giàu bất ngờ cũng không làm thay đổi bả tính của Hải. Mặc dù, về nhà vợ ở nông thôn, nhưng H chả bao giờ nề hà việc gì. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng H đã chịu khó rồi. Khi về nhà mẹ đẻ hoặc nhà vợ H cũng không lười biếng hay hách dịch gì. Sẵn sàng làm mọi việc nhà, thậm chí cả việc đồng áng của cha mẹ vợ. Vì thế, ông bà ngoại còn quý H hơn cả con ruột của mình. Tôi có dịp nói chuyện với cha mẹ của M. Bà bảo: Trong mấy đứa con rể, chẳng đứa nào được như thằng H. Nó chịu khó lắm cô ạ. Về tới nhà cha mẹ vợ mà làm cứ như là ở nhà mình ấy. Nhiều khi nhìn nó làm việc mà thấy thương lắm. Nhưng nó bảo nó quen vất vả từ nhỏ. Nên ngồi chơi là buồn bực chân tay. Đấy, cô thấy công chức nhà nước rồi mà vẫn thế. Tôi vẫn bảo con gái mình: Mày có phước mới lấy được thằng chồng như nó. Khéo mà giữ, chứ đàn ông như nó bây giờ dễ tìm mà thấy à?!
Vẫn biết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không thể nào mà so sánh được. Đàn bà lấy được người chồng biết chia sẻ là điều may mắn nhất trong đời rồi. Chỉ có điều, mỗi anh chồng lại có những quan điểm riêng của mình trong việc giúp vợ. Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nên, phụ nữ chẳng thể nào thay đổi được đàn ông. Thôi thì chồng cho như thế là giữ thế diện thì mình cũng không thể làm trái được, xôi hỏng lại bỏng không. Nhưng, đôi khi, chính cái việc không cần giữ thể diện ấy, lại mang lại nhiều thứ ngọt ngào hơn mà chính bản thân người đàn ông cũng không nhận ra.