Hân lấy được người chồng quá tốt, ai cũng ao ước được như cô nhưng đổi lại, chính người trong cuộc như Hân lại không cho đó là niềm hạnh phúc.
Chiều quá vợ hóa… chán
Hân lấy được người chồng quá tốt, ai cũng ao ước được như cô nhưng đổi lại, chính người trong cuộc như Hân lại không cho đó là niềm hạnh phúc. Người ta bảo ‘được voi đòi tiên’ cũng không sia chút nào. Khi được sống trong sự sung sướng rồi thì muốn được nhiều thứ hơn. Khi nghèo thì muốn giàu, khì giàu thì muốn thành triệu phú, rồi tỉ phú, được thành ông này bà kia. Khi không được chồng yêu thì mong ngóng, khi chồng yêu quá nhiều thì thấy ngột thở, nhàm chán và muốn có được một tình yêu khác.
Hân cũng là một tuýp người như vậy. Lấy chồng Hà Nội, lại giàu có, chỉ là hình thức không được đẹp trai cho lắm. So với Hân thì có phần kém nhưng mà cũng không phải dạng quá xấu, gọi là nhìn được. Nhưng đàn ông, hình thức đâu quan trọng như phụ nữ. Nếu như không phải anh ta mê vẻ đẹp của Hân thì có lẽ cũng không có cuộc hôn nhân này.
Người giàu thường hay tìm cho mình những cô gái xinh xắn và chân dài. Hân là người như thế nên đã lọt mắt xanh của anh chàng giàu có hiện là chồng cô đây. Những ngày yêu nhau, anh ta chiều Hân hết mực, cái gì cô cần là có ngay. Thú thực, chuyện chiều chuộng người yêu với người có tiền thì có gì khó. Không có tiền thì làm sao lãng mạn, làm sao đi du lịch, làm sao đi thăm thú đây đó mà có kỉ niệm. Cứ phải là có tiền thì tất cả những điều ấy sẽ trở nên thi vị.
Hân bằng lòng lấy người đàn ông này trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Người ta xì xào nhau ‘đẹp sướng thế đấy’, vì đẹp mới lấy được chồng thủ đô lại giàu có. Những ngày tháng đầu, Hân cũng hạnh phúc viên mãn lắm. Cứ được ở trong nhà to, rộng, sang trọng, đi xe hơi tự lái thì có gì mà không sướng. Muốn ăn gì chồng cũng đưa đi. Một ngày chồng gọi tới chục cuộc điện thoại để hỏi xem vợ ở đâu. Cuối tuần thì chồng đưa Hân đi mua sắm, chơi bời, xách cả đống đồ về nhà. Tiền bạc có, Hân chỉ biết tiêu, tha hồ vung vào các tiệm làm đẹp, rồi mua bán mỹ phẩm. Cô trang điểm lòe loẹt, đôi khi ăn mặc không hợp với tuổi tác của Hân.
Hân bằng lòng lấy người đàn ông này trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Người ta xì xào nhau ‘đẹp sướng thế đấy’, vì đẹp mới lấy được chồng thủ đô lại giàu có.
(ảnh minh họa)
Hân muốn đi đâu, muốn đi chơi chồng cũng tự nhiên, không kiểm soát, không trách cứ. Chỉ là lúc nào cũng tỏ ra quan tâm lo lắng cho vợ. Đi ăn, chồng còn gắp thức ăn đút cho Hân, nhiều khi không muốn nhưng cũng không muốn làm mất mặt chồng. Nhưng thực ra, Hân lại cảm thấy điều đó không nên chút nào giữa đám đông người. Nhưng khổ nỗi, tính chồng Hân ưa hình thức nên ở chỗ có bạn bè đồng nghiệp, anh ta lại càng thích thể hiện mình là người chồng tốt, là người đàn ông ga lăng.
Hân không phải đi làm nhiều, cứ chỉ đi làm liến phiến vì chồng không muốn cô vất vả. Một mình anh ta kiếm tiền đã đủ, Hân muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Nhưng chính chuyện đó lại làm cho cô cảm thấy chán, cảm thấy bị bó buộc và nhiều khi muốn thoát ra.
Ngoại tình trắng trợn vì được cưng chiều
Người ta nói, sướng quá không chịu được cũng chẳng sai. Vì là sống cuộc sống sung túc nên Hân lâu không được sống với những thứ quen thuộc trước đây. Cái gì cũng một bước là đi xe hơi, rồi một bước là chồng hỏi, chồng ôm hôn, chồng nâng đỡ. Đi làm thì không có nhiều người nể trọng vì người ta luôn nghĩ, cô chẳng có tài gì, chỉ bám gót chồng là hợp. Thế nên Hân chạnh lòng, nhiều lúc thấy nản.
Ở nhà thì thuê người giúp việc, Hân muốn nấu ăn chồng cũng không cho. Chồng bảo việc ấy phải có người làm riêng, nên anh ta nhất định không cần vợ. Có tiền, anh ta còn thuê hẳn người đầu bếp nấu nướng giỏi về nhà nhân dịp nhà có sự kiện, nào có tiếc đâu. Nhưng điều đó khiến Hân cảm thấy mình bị gò bó, khó chịu và cảm thấy đúng là mình đang ăn bám thật. Hân giống như một ‘bình hoa di động’.
Đôi khi Hân thèm cuộc sống của ngày xưa, thèm được ngồi lê la với bạn, thèm được ăn bữa cơm rau cà với bố mẹ. Giờ có chồng giàu, anh ta chiều thật đó nhưng chỉ ép Hân làm những việc mà anh ta cho là đúng. Anh ta còn nói không muốn để vợ mình vất vả, sợ ra ngoài người ta cười chê là có tiền mà không biết chiều chồng.
Đôi khi Hân thèm cuộc sống của ngày xưa, thèm được ngồi lê la với bạn, thèm được ăn bữa cơm rau cà với bố mẹ. (ảnh minh họa)
Hân vô tình quen một người đàn ông chững chạc, có nhiều kiến thức và ham hiểu về cuộc sống. Được ngồi nói chuyện cùng với anh ta giúp Hân mở mang tầm nhìn. Cuộc sống là phải hưởng thụ nhưng không phải hưởng thụ theo kiểu ăn sẵn, phải biết lao động thì mới thấy điều hưởng thụ đó có ý nghĩa. Hơn hết, chồng Hân chăm vợ giống như đang nuôi cây cảnh, tới tháng cho tiền giống như chăm bón. Hân chưa được chồng chia sẻ những công việc nhỏ nhặt, cũng không bao giờ thấy anh ta kể về công việc của mình, những mối quan hệ của mình. Cũng không thấy chồng mảy may hỏi công việc của Hân ra sao, có tốt không, vì anh ta chỉ nghĩ, làm cho có chứ tiền thì kiếm được mấy.
Gần đây, Hân hay qua lại với người đàn ông đó hơn và cô như tìm được cuộc sống thực sự của mình. Cô muốn được sống thảnh thơi, làm những gì mình muốn và thực hiện ước mơ ngày còn trẻ mà chồng không cho cô làm. Tiền có cũng chẳng để làm gì khi mà sống không có mục đích.
Rồi thời gian trôi qua, Hân yêu người đàn ông ấy từ bao giờ không hay. Vì chồng quá chiều nên không bao giờ nghi ngờ Hân, chỉ cần cô về đúng giờ. Vì anh ta luôn nghĩ, có tiền như thế, chiều vợ như thế còn lo gì vợ theo gã khác. Chỉ những người không lo được cuộc sống vật chất cho vợ thì mới sợ vợ ngoại tình nhưng anh ta đã nhầm.
Giờ thì Hân đang ngoại tình với người khác và không còn là người phụ nữ mẫu mực trong mắt chồng nữa. Hân cũng vì được chồng quá cưng chiều mà tin rằng, lầm lỗi này của mình có lẽ sẽ được anh ta tha bổng nếu như sau này bị phát hiện. Và cứ như thế, Hân vụng trộm đã hơn 1 năm, nhưng có vẻ trong suốt thời gian đó, Hân thấy mình phấn trấn hơn, hạnh phúc và vui sống, sống có mục đích hơn. Thế mới nói, chồng giàu không hẳn là sướng, quá giàu thì càng… có chuyện.
Nam Châm
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: