Đó là vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, khiến tôi không thể nào từ bỏ đi người đàn ông đó mặc dù biết anh đã có vợ con.
Chúng tôi yêu nhau trong một lần gặp gỡ đối tác làm ăn của hai bên. Tôi là đại diện của bên công ty mình, còn anh là người được cắt cử chính trong công việc ấy. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất hợp và ăn ý. Sau dần, chúng tôi đã chủ động xin số điện thoại để tiện trao đổi công việc sau này.
Có những lần, chuyện công việc chỉ chiếm tầm 10 phút, vậy mà chúng tôi ngồi luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Cả hai còn hí hửng kể về kỉ niệm xưa, về những ngày tháng còn là sinh viên và những trò nghịch nghợm của tuổi học trò. Chúng tôi cảm nhận được sự tương đồng trong tính cách, mới quen mà như gặp từ lâu, quý mến nhau vô cùng.
Cũng từ đó, anh hay gọi tôi đi cà phê mỗi khi anh buồn, có một mình. Rồi lâu dần, đi tiệc tùng cùng bạn bè anh, anh đều ngỏ ý muốn đưa tôi đi. Tôi cũng vì đã có cảm tình với anh nên nhận lời, chúng tôi vô tình trở thành một cặp đôi, như hình với bóng.
Anh luôn bảo vệ tôi, trao cho tôi những cái nhìn ấm áp và những lời ngọt ngào. Tôi thương anh, cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình và cũng hết lòng hết dạ với anh. Vào một ngày đẹp trời, anh nói với tôi rằng, anh thực lòng yêu tôi, muốn được ở bên tôi nhưng anh không dám, vì anh đã từng có vợ. Vợ anh đã bỏ anh đi, để lại cho anh hai đứa con. Cô ấy đã vào Nam lập nghiệp và lấy một người đàn ông khác. Bỏ lại cho anh hai đứa con vì người chồng mới của cô ấy không chấp nhận cảnh con anh, con tôi. Giờ thì anh là gà trống nuôi con.
Anh muốn tôi làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, anh hi vọng tôi sẽ là người mẹ kế tốt. (ảnh minh họa)
Anh tâm sự cho tôi về những buổi tối không ai nấu nướng, anh lại phải lo cho con gói mỳ, ăn uống qua loa để đi ngủ. Có nhiều khi, con đói quá khóc mà đêm anh không biết dỗ thế nào. Trong nhà vắng bóng đàn bà thật tội cho anh. Anh không dám thuê người giúp việc, vì họ sống cùng nhà với anh và con không tiện. Còn anh chưa có ai để yêu thương và tin tưởng giao các con, cho tới khi anh gặp tôi.
Anh muốn tôi làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, anh hi vọng tôi sẽ là người mẹ kế tốt. Không vì chúng là con anh mà đối xử lạnh nhạt, bởi anh tin vào trái tim nhân từ của anh. Thú thực, tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng chuyện anh có vợ con, lại là đang nuôi hai đứa con riêng, tôi thực sự không hề hay biết. Giờ đây, khi tình yêu càng lớn thì cũng là lúc tôi biết sự thật này. Tôi cảm thấy khó xử lắm. Giá như anh nói với tôi từ sớm hơn, tôi sẽ có sự chuẩn bị tâm lý. Đằng này, tôi đã trao tình yêu của mình cho anh, trao trái tim nay cho anh, anh lại định làm tôi buồn và khó xử nữa sao?
Tôi không nói gì sau lời cầu hôn của anh, chính vì hai đứa con của anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn rồi đây khi lấy anh, tôi cũng sẽ phải sinh thêm một, hai đứa nữa. Và như vậy, liệu tôi có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ không, hay tôi có thể công tâm mà đối xử với chúng không. Tôi lo rằng, khi con mình ra đời, tôi sẽ có suy nghĩ khác. Người mẹ nào chẳng vậy, phải có trách nhiệm với bản thân và con cái của mình mà.
Nhiều khi cũng lo lắng, sau này mình sinh con thì sẽ thế nào (ảnh minh họa)
Tôi có hỏi bạn bè, người thân của mình, họ đều nói, nếu thực sự tôi yêu anh thì chuyện đó không thành vấn đề. Con của anh còn nhỏ, chưa lớn để mà hiểu được chuyện dì ghẻ con chồng. Chỉ cần tôi coi chúng như con, đối xử tốt với chúng thì tình cảm ắt sẽ hằn sâu trong lòng chúng, và sau này chúng sẽ nhớ tới tôi, coi tôi như mẹ đẻ mà thôi.
Tôi cũng nghĩ, nếu như không chấp nhận chuyện này, tức là tôi sẽ mất anh mãi mãi. Tôi sợ cảm giác ấy, sợ mất đi người mình yêu và lo lắng, anh sẽ lấy một người đàn bà khác và không thể chăm sóc cho anh như tôi. Tôi quyết định lấy anh, và chấp nhận cảnh con chồng, con vợ. Anh hạnh phúc lắm, nhìn những giọt nước mắt của anh, tôi càng hiểu anh yêu tôi như thế nào. Liệu tôi đã quyết định đúng hay sai, hả các bạn?