Anh biết, những ngày tháng qua em đã phải chịu đựng rất nhiều. Từ khi chúng mình yêu nhau và muốn cưới nhau, anh đã nói với em rằng, mẹ anh không phải là người dễ tính nên anh lo em sẽ khổ.
Mà nếu chúng mình cưới nhau, nhất định sẽ phải ở chung. Gia đình anh chỉ có mẹ, mẹ đã già, anh không thể lấy vợ lại bỏ mẹ một mình cô đơn. Em yêu anh nên hiểu anh và chấp nhận chuyện sống chung nhà chồng.
Anh biết, vì yêu anh nên em cố gắng rất nhiều và chấp nhận những lời gièm pha của mẹ cũng như hàng xóm. Có lẽ, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi đúng không em? Vì em đã được anh cảnh báo trước rằng, mẹ là người không hề dễ tính.
Nhà chúng mình cũng chật chội, không được như ý em. Em là con gái nhà khá giả, ngôi nhà rộng lớn em ở quen rồi nhưng anh mong em, vì anh mà chấp nhận sống trong căn nhà này. Có tiền, chúng mình sẽ tu sửa thêm để đỡ vất vả.
Nhà không có nhiều đồ nhưng lúc nào mẹ cũng muốn em phải tinh tươm. (Ảnh minh họa)
Mỗi sáng, anh biết, thay vì được ngủ nghỉ sau cả tuần làm việc mệt mỏi, em phải dậy thật sớm, dọn dẹp, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà và đồ ăn sáng. Có lúc em muốn ngủ, mẹ cũng lên gọi em dậy. Anh hiểu, lúc đó em ấm ức thế nào. Nhưng mong em hãy vì mẹ mà nhịn, vì trước giờ, mẹ đã quen như vậy, không muốn đàn bà con gái, nhất là con dâu ngủ nướng. Trưa mình ngủ bù cũng được, nhé em!
Nhà không có nhiều đồ nhưng lúc nào mẹ cũng muốn em phải tinh tươm. Dọn dẹp cả ngày rồi mẹ vẫn muốn em phải làm, không ngơi chân ngơi tay bằng cách bày ra việc. Mẹ không hài lòng nếu mẹ ngồi chơi mà con dâu cũng ngồi song song. Mẹ phong kiến, cổ hủ, khiến em chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Hôm rồi, mẹ nói em không ra gì, vì mỗi chuyện em đi về quê ngoại lên muộn. Em khóc nói với anh, em không đồng tình việc đó, em phải nói lại mẹ. Đời con gái, đi lấy chồng không có nghĩa là chôn vùi cuộc đời ở nhà chồng. Con gái đi lấy chồng cũng cần được về thăm bố mẹ, gia đình. Nhưng mẹ luôn không hài lòng lúc em có ý về quê ngoại. Có lẽ, mẹ lấy chồng gần, ngay sát nhà nên chưa từng hiểu được cảm giác về quê là gì. Em hãy thông cảm cho mẹ nhé em…
Những ngày em có bầu ốm nghén, thấy em mệt mẹ lại cho là em lười biếng, cố tình làm nũng chồng. Anh hiểu, em vô cùng tức giận, chỉ muốn khóc nhưng ngày trước, có không nghén nên mẹ nào có hiểu được cảm giác đó đâu em.
Em à, những ngày ở nhà chồng, chắc hẳn em không có niềm vui. Vì em chẳng được đi đâu, suốt ngày định đi thì bị mẹ chồng ngăn cấm. (Ảnh minh họa)
Em mệt thì mẹ cho là em chỉ trốn việc, tội cho vợ anh. Lúc bụng to, em vẫn phải ngồi rửa bát, úp bát, quét dọn rồi phải làm nhiều việc, thậm chí là bê quần áo lên tầng phơi. Anh tủi thân vô cùng vì đi làm không giúp được em. Nhưng chỉ có em với mẹ ở nhà, anh không muốn em và mẹ mâu thuẫn, để tình cảm gia đình căng thẳng. Nhà mình chỉ có 3 người, nếu em và mẹ không hòa thuận, anh biết làm sao khi ở giữa đây em?
Em à, những ngày ở nhà chồng, chắc hẳn em không có niềm vui. Vì em chẳng được đi đâu, suốt ngày định đi thì bị mẹ chồng ngăn cấm. Em làm gì cũng không thoải mái. Ngay cả khi em sinh con, em cũng chịu thiệt thòi vì mẹ không giúp được nhiều, cũng ngại chăm em. Anh thương em phải làm dâu mẹ anh, vì mẹ không có được hiện đại như người khác.
Nhưng anh mong em hãy vì anh, hiểu cho mẹ, vì anh chỉ có mình mẹ cũng như mẹ chỉ có mình anh. Anh nỗ lực mong muốn gia đình mình hạnh phúc, và nỗ lực hết mình để tình cảm mẹ con hòa thuận. Anh biết, yêu cầu này là quá ích kỉ với em nhưng hãy vì anh, hiểu cho mẹ được không em? Thương em!