Đúng như dự đoán, anh nói lời chia tay em. Em đau khổ nhận ra rằng, anh không còn yêu em nữa.
Lúc này đây, trái tim em như có ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này đau đớn vô cùng, chỉ có một người đã từng yêu và bị người yêu mình phản bội mới cảm nhận được nỗi đau ấy dâng trào trong long như thế nào. Sai lầm lớn nhất của đời em có lẽ là đã yêu anh và còn sai lầm hơn khi mà biết anh phản bội mình rồi vẫn còn yêu tha thiết, thậm chí đau khổ, khóc lóc vật vã vì anh…
Ngày đó, anh tìm hiểu em, tán tỉnh em, anh từng nói rằng, nếu không yêu được em thì đời này anh sẽ không yêu ai khác. Anh nói, em là người con gái tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho anh. Em cũng tưởng thế, em tưởng anh là kho máu mà em nhận được từ cuộc đời này. Yêu anh, em chẳng đòi hỏi gì hết, chỉ biết là yêu thôi. Em đã dành cho anh tất cả những gì em có và anh cũng vậy. Anh trao cho em cả trái tim mình, là em vui mọi lúc, không phiền hà bất cứ thứ gì. Chính anh đã mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc mà em tưởng chừng không thể có được.
Tình yêu hơn 1 năm của chúng mình mặn nồng, tưởng không gì xa cách. Em đã dẫn anh đi ra mắt bạn bè, gặp tất cả những người em yêu quý. Đến cơ quan em, anh cũng gặp các chị đồng nghiệp của em. Ai cũng khen anh dễ chiu, hiền lành, ăn nói dễ nghe, em tự hào về anh lắm anh có biết không?
Tình yêu hơn 1 năm của chúng mình mặn nồng, tưởng không gì xa cách. Em đã dẫn anh đi ra mắt bạn bè, gặp tất cả những người em yêu quý. (ảnh minh họa)
Có một chị ở cơ quan chơi cùng em, thân hơn những người khác. Chị ấy lúc nào cũng khen ngợi anh, nói em yêu được anh đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Em vui vì những lời khen đó và tự hào vô cùng. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em.
Sau thời gian đó khoảng nửa năm, chẳng hiểu sao tình cảm của chúng mình phai nhạt. Em buồn lắm, anh có biết không? ANh luôn miệng nói yêu em nhưng sự quan tâm của anh dành cho em không được như trước nữa. Anh bảo thời gian này anh bận rộn, không thể chăm sóc được cho em, em hiểu hết. Em thong cảm cho anh vì quá yêu anh.
Nhưng, trái tim em hoàn toàn vỡ vụn khi một ngày, em nhìn thấy anh đi bên chị đồng nghiệp của em. Anh thân thiết với chị ấy như là người tình vậy. Em có lưu lại tất cả khoảnh khắc ấy và về hỏi anh cho ra nhẽ. Anh nói em đa nghi, chị ấy nhờ anh chút việc. Nhờ việc gì mà lại không cho em biết, lẽ ra, cùng cơ quan, chị ấy nên nói với em khi nhờ vả người yêu em chứ, chẳng phải qua em sẽ dễ dàng hơn sao? Chị ấy và anh thân nhau đến mức đã nhờ vả riêng tư được à?
Em nói thì anh bảo em này nọ, anh nói em là không biết trước sau, nghi ngờ cả đồng nghiệp của mình. Em buồn lắm! Anh có biết không, em đau khổ vô cùng khi em biết, anh đã thay lòng.
Đúng như dự đoán, anh nói lời chia tay em. Em đau khổ nhận ra rằng, anh không còn yêu em nữa. Em hỏi anh tại sao, anh nói là hết yêu em rồi… Em van xin anh nhưng anh không quay lại, em chấp nhận tất cả.
2 tháng sau, lại một lần nữa em rỉ máu trái tim khi thấy anh đi cùng chị ấy, ngọt ngào, mặn nồng, nắm tay nhau và còn thủ thỉ lời tỏ tình bên cạnh nhau. Đi sau xe anh mà trái tim em đau đớn lắm. Người ta gọi anh là kẻ phản bội còn chỉ ấy là kẻ vô liêm sỉ, cướp người yêu của bạn. Chị ấy không ngại, không ân hận, thậm chí còn tự đắc vì cuối cùng đã thắng được em. Thật đau khổ phải không anh?
Bây giờ, em vẫn làm cùng công ty với người mới của anh. Hai người nhìn nhau không thèm chào hỏi. Vì em thật sự không ngờ người đàn bà lúc nào cũng ca ngợi tình yêu của em và anh lại là một kẻ vô liêm sỉ, cướp tình yêu của em. Em đã hiểu dã tâm của chị ta, em đã biết, chị ta đang cố tình là vậy, đang cố tình biến em thành kẻ thua cuộc, chị ta đã lên kế hoạch để cướp anh. Còn gì đau đớn hơn thế? Anh hiểu cảm giác khổ sở này không? Hay là khi đã dứt tình, anh không còn cảm nhận được nữa?