Cái ngày tôi đưa đơn ly hôn cho anh, anh còn nài nỉ, van xin tôi. Anh nói rằng, anh vẫn yêu tôi và con nhưng vì phạm sai lầm, anh không thể làm cách khác được.
Anh mong tôi tha thứ cho anh, chấp nhận anh một lần nữa, anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Tôi đã từng suýt mủi lòng vì anh, những lời lẽ van xin của anh cũng những giọt nước mắt mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy khiến tôi xúc động. Anh có vẻ như thật tâm. Nhưng mà tôi phải tỉnh ra, vì đây không phải là lần đầu như vậy, đã là lần thứ mấy anh chơi bời, gái gú, bỏ tôi đi cả đêm, mặc tôi và con rồi. Tôi đã nhiều lần thông cảm cho anh vậy mà anh không biết điều. Tôi đâu phải là người vợ cố chấp đến mức, một lần anh phạm lỗi là tôi đòi ly hôn.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi bắt gặp anh cùng người con gái ấy. Anh nói anh chơi bời tí thôi, đó chỉ là tính tình đàn ông lăng nhăng tí, anh không có ý muốn phản bội vợ con. Thế rồi anh bảo tôi là, phải tâm lý với chồng. Tôi nghĩ chán, đàn ông cứ tự cho mình cái quyền ấy à, tự cho mình cái quyền được chơi bời rồi khinh thường người khác.
Tôi đã nói với anh, nếu như có lần thứ 2, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Anh ậm ừ bảo không có chuyện đó, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Nhưng mà bây giờ đã là lần thứ ba rồi. Cái lần thứ 2 ấy, tôi cũng nghe anh van nài, cầu xin tôi. Anh bảo tôi rằng, vợ chồng dù thế nào thì cũng không thể bỏ nhau, vì còn có con cái. Tôi cũng biết, tôi phải nghĩ cho con tôi nên tôi mới nín nhịn anh thế này chứ, nhưng anh lại không biết điều, cứ làm cho tôi phiền lòng. Có người vợ nào mà chấp nhận cho chồng mình đi gái gú mà lại không đau lòng?
Sau rất nhiều lần cầu xin tôi, còn tới tận nhà tôi để xin bố mẹ tôi tha thứ, anh ta đã từ bỏ.
(ảnh minh họa)
Lần thứ 3 phát hiện anh ngoại tình, tôi đau lắm. Tôi quyết định ly hôn dù là nghĩ cho con cũng phải làm tới cùng. Nếu tôi cứ nhân nhượng thì anh ta càng lấn tới. Tôi đau khổ nhận ra, chồng không còn yêu mình. Những lời nài nỉ, van xin chỉ là cái cớ để anh ta càng lấn vào thói ăn chơi của mình mà thôi.
Sau rất nhiều lần cầu xin tôi, còn tới tận nhà tôi để xin bố mẹ tôi tha thứ, anh ta đã từ bỏ. Chúng tôi ra tòa, ly hôn, con thơ cái quấn, tôi đau lòng lắm nhưng phải dứt áo ra đi, thà đau một lần còn hơn…
Thế mà, những lời yêu thương theo gió bay đi, bao nhiêu lời hứa hẹn cũng chẳng là gì…
Anh đi lấy vợ sau hơn 1 tháng chia tay tôi. Tôi chết đứng người. Chồng cưới vợ mới có đau không? Có người còn bảo tôi làm sao lại để chồng như thế. Vợ chồng bao năm tình nghĩa mà bây giờ du dngf một cái anh ta đi lấy vợ trong khi trước đó còn ỉ ôi than khóc với tôi, nói thương con này nọ.
Anh đi lấy vợ mới, chính là cái cô gái anh cặp bồ. Nếu mà như vậy thì tính xem, anh còn sống bên tôi cũng có quên được người ta không? (ảnh minh họa)
Chính tôi cũng choáng, tôi còn không dám tin vào tai mình làm sao mà biết được vì sao để trả lời miệng lưỡi thiên hạ đây. Tôi làm gì nên tội, chồng tôi ngoại tình, gái gú, vớ vẩn, lăng nhăng, tôi đã không còn thiết tha gì nữa. Ly hôn dù tôi vẫn còn tình cảm với anh, vẫn thương con nhưng mà bước đường cùng tôi phải làm vậy. Giờ biết làm sao đây?
Anh đi lấy vợ mới, chính là cái cô gái anh cặp bồ. Nếu mà như vậy thì tính xem, anh còn sống bên tôi cũng có quên được người ta không? Vừa ly hôn anh đã cưới người đó về, thì thử hỏi, tôi sống trong nhà ấy khác gì người thừa? Sao đời lại bất công, oan nghiệt thế này? Tôi không dám nghĩ, mình lại gặp chính người chồng vô liêm sỉ như thế…