Làm cha mẹ thông thái không dễ nhưng chắc chắn là điều bạn có thể làm được. Hãy là những người cha, người mẹ đồng hành cùng con cái, cho con không gian và cơ hội để phát triển, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!.
Bản năng làm cha, làm mẹ là điều luôn tồn tại trong mỗi con người. Người ta vẫn nói rằng, dù bạn là ai thì từ sâu thẳm trong tâm hồn luôn tồn tại một bản năng mãnh liệt và sẽ bộc lộ ra khi gặp được những thiên thần bé nhỏ của cuộc đời mình. Tôi luôn tin và chưa bao nghi ngờ về điều đó.
Tôi có một chị bạn thuộc tuýp phụ nữ cá tính đích thực. 30 tuổi với sự nghiệp thành công và không một mảnh tình vắt trên vai, chị vẫn luôn vỗ ngực nói rằng không đàn ông, con cái mới chính là cuộc sống thoải mái nhất. Chị bảo không thích cuộc sống gia đình và càng không thích những đứa trẻ phiền hà và rắc rối.
Và thế rồi cũng chính người phụ nữ đó chỉ 1 năm sau thôi đã trở thành mẹ của một nhóc thiên thần. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị vụng về bế ẵm, tập tành hát ru một đứa trẻ; lần đầu tiên nghe chị gọi điện khóc trong đêm vì cảm giác bất lực, con ho trớ mà không biết phải làm sao; lần đầu thấy những góc dịu dàng, rất phụ nữ của người chị với những hình xăm kín mít. Chị bảo giờ đi đâu cũng chỉ ngóng nhanh nhanh chóng chóng để về hít hà nó.
Một người bạn cùng lớp đại học và cũng là đồng nghiệp cũ của tôi đã quyết định bỏ thuốc lá vào đêm vợ đẻ. Cầm đến điếu thuốc từ những năm cấp 2 khi mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, bố lại nghiện rượu vài bữa lôi con ra làm 1 trận đòn, việc anh bỏ thuốc sau đúng một ngày thực sự khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và ngã ngửa.
“Bỏ thôi bạn ơi. Chẳng biết mai này cho nó được cái gì thì thôi ít nhất cũng không để phổi nó phải hít những thứ độc hại từ mình. Mà nhé, “nghiện” con rồi mới biết nghiện thuốc chỉ là cái đinh bạn ạ”. Nhìn cậu bạn vừa cười vừa lấy điện thoại ra khoe những tấm hình mới chụp của con, ai cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt ấy.
Mẹ yêu con bằng những cái ôm, cha yêu con bằng bờ vai vững chãi. Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng muốn mang lại cho con mình sự bình yên, hạnh phúc, muốn nâng đỡ, bao bọc và chở che. Tuy nhiên, cũng bởi sự nhạy cảm hơn và tâm lý muốn dành cho con những điều tốt nhất, nhiều bậc cha mẹ đã thể hiện tình yêu thương của mình theo một cách lệch hướng.
Một người chị họ của tôi làm mẹ đơn thân cũng đã gần chục năm. Xã hội phát triển hơn, cái nhìn của con người về phụ nữ, về gia đình cũng thoáng hơn xưa nhưng định kiến về hai chữ đơn thân vẫn chưa khi nào dễ dàng, đặc biệt ở nơi thôn quê ấy. Thế nhưng cuộc sống càng khó khăn, chị càng mạnh mẽ hơn và muốn dành cho con tình yêu thương, sự săn sóc nhiều hơn thế nữa.
Ngày còn nhỏ, để con không thiệt thòi với bạn bè, chị cố mua một chiếc ipad để con được xem hoạt hình này kia, để những bữa cơm không còn phải đi rong cả tiếng. Khi lớn hơn, chị đáp ứng mọi nhu cầu của con, chỉ cần con thích là sẽ chiều, con muốn là sẽ cố bằng được để mua. Đỉnh điểm là khi thằng bé đòi mẹ phải mua cho bằng được chiếc xe đạp điện, chị lại chạy vạy cho con “bằng bạn bằng bè”. Chị vẫn nghĩ những điều mình làm chính là thương con, bù đắp cho con những điều lẽ ra con phải có.
Rồi còn nhớ những ngày cả nước gồng mình chống dịch COVID-19 cách đây 1 năm, đã có những người cha, người mẹ gửi cả đồ ăn, rượu bia và thậm chí cả tủ lạnh vào khu cách ly để con không thiếu thốn. Họ bỏ ngoài tai những khuyến cáo tránh tụ tập đông người, họ chẳng thấy những lưng áo đẫm mồ hôi của lực lượng phòng dịch đang nỗ lực ngày đêm, họ chỉ lo con mình vào cách ly ăn bữa cơm không vừa miệng, ở căn phòng không mát mẻ như ở nhà.
Tôi từng đọc được những dòng chất chứa đầy tâm trạng của một người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Chị vốn là người có thể làm mọi thứ để con có học điều tốt nhất, không ngại tìm nơi này nơi kia cho con học thêm, chẳng quản ngại mưa nắng đưa đón con đi học. Những đêm con học khuya chị cũng chẳng tài nào chợp mắt. Chị vẫn luôn nghĩ con hiểu tất cả những gì chị làm đều là dành điều tốt nhất cho con, cho đến một ngày đứa trẻ oà lên khóc, nói những lời khiến tai chị ù đi:
“Mẹ không yêu con. Mẹ chỉ yêu điểm 10 của con mà thôi”.
Người cha, người mẹ nào lại không yêu con mình. Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi biết chị đã buồn thế nào nhưng cũng thông cảm cho đứa trẻ. Chính bởi việc quá yêu thương mà chị thấy những điểm kém của con là điều không thể chấp nhận được. “Sao con lại làm bài thế này? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi mà! Sao con viết chậm thế? Học hành thế này thì lớn lên làm sao?...” Những điều chị tưởng chừng là “tất cả đều vì con” đó trong mắt đứa trẻ là một nỗi áp lực không thể tả bằng lời.
“Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ. Không trèo qua non thái sao thấu hiểu tình cha”. Nhưng yêu mà không tôn trọng, để ý tới cảm xúc, sự phát triển của con chính là bóp hẹp lại cánh cửa tương lai của con. Những đứa trẻ luôn sống trong sự bao bọc quá mức sẽ hình thành thói quen ỷ lại, mất đi tính tự lập và hạn chế sự sáng tạo vốn có của chính mình. “Tất cả đều vì muốn tốt cho con” không nên dùng để biện minh cho việc ép trẻ chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ hay bỏ ngoài tai suy nghĩ, cảm xúc của chúng.
Yêu con, chúng ta muốn rằng có thể truyền lại những sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình để lũ trẻ có thể lớn lên hiểu chuyện và tiết kiệm được thời gian quý báu. Nhưng khi không có sự trải nghiệm, trẻ sẽ khó có thể có được cái nhìn sâu sắc và đúng đắn.
Đừng vội kết luận về con, nói rằng con thật hư khi không làm theo lời bạn. Trẻ cũng cần mắc sai lầm, cần trải nghiệm và để trưởng thành hơn từ chính những kinh nghiệm sống. Hãy thừa nhận một sự thật rằng, chúng sẽ phải “lãng phí” một phần của cuộc đời để nghiệm ra được những thứ bạn đã biết rõ. Sự trải nghiệm là điều không ai có thể cho người khác.
Tôi rất thích những câu viết trong một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Gibran:
“Những đứa trẻ của bạn thực ra không phải là con bạn.
Chúng là những đứa trẻ được sinh ra từ sự khao khát sống của chính mình.
...
Và, chúng sống cùng các bạn nhưng không thuộc về các bạn.
Các bạn có thể cho chúng tình yêu thương, nhưng không phải suy nghĩ của bạn
Bởi vì chúng có suy nghĩ riêng của chính mình”.
Thay vì làm hộ con, hãy để trẻ có cơ hội tự trải nghiệm và được rèn luyện. Cha mẹ thương con, muốn che chở cho con suốt đời nhưng hãy thể hiện tình yêu đó bằng cách dạy cho trẻ sự độc lập, sức mạnh để đối mặt với sóng gió. Không ai có thể đi theo và làm hộ con suốt cả đời. Khi trẻ dần hình thành sự độc lập, đó chính là hành trang quý giá cha mẹ trang bị cho con.
Thay vì mắng mỏ sự kém cỏi của con với suy nghĩ để con tiến bộ hơn, hãy dạy con cách đối mặt với những điểm chưa hoàn thiện. Đừng khiến con sợ hãi, không dám nói ra những suy nghĩ của riêng mình. Yêu con đúng cách là cho con lời khuyên và sự hỗ trợ khi cần thiết, kích thích động lực phát triển từ bên trong trẻ, khuyến khích trẻ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Lũ trẻ cần được tin tưởng, cần được biết ta yêu chúng vì chính con người chúng, không phải thêm điều kiện học giỏi nhất lớp, luôn đạt điểm cao...
Thay vì tâm lý luôn muốn kiểm soát con trong lòng bàn tay mình, hãy hiểu rằng chúng rồi một ngày sẽ đến tuổi trưởng thành và cần sống tự lập trong xã hội này. Cha mẹ cần tôn trọng quyền của con và rút lui dần để tạo cơ hội cho trẻ học hỏi kinh nghiệm sống. Đừng giận dữ vì những phút con “nổi loạn”. Chúng cũng cần trưởng thành, cần có suy nghĩ và sự lựa chọn của riêng mình thay vì làm tất cả theo sự kiểm soát của cha mẹ.
Và cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và quyền hạn của riêng mình. Ai cũng cần có khoảng không gian riêng và những điều muốn giữ làm bí mật. Thay vì muốn biết mọi thứ của con, xem lén nhật ký hay đọc lén tin nhắn của con, hãy tôn trọng sự riêng tư của trẻ. Khi sự yêu thương, quan tâm thể hiện sai cách, chúng có thể khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa hơn, khiến trẻ trở nên nhạy cảm và dễ có những hành vi cực đoan trong tương lai.
Nuôi nấng và dạy dỗ con cái là một quá trình lâu dài. Yêu thương đúng cách chính là điều tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng tâm hồn, tạo lập tính cách và xây dựng nhân cách sau này của con.
Làm cha mẹ thông thái không dễ nhưng chắc chắn là điều bạn có thể làm được. Hãy là những người cha, người mẹ đồng hành cùng con cái, cho con không gian và cơ hội để phát triển, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!.