Yêu con sếp, xin đừng!

Ngày 16/07/2013 16:25 PM (GMT+7)

Ông sếp được cái quý mến tôi vô cùng. Ngay từ khi tôi bước chân vào gia đình ấy, sếp đã ưng, và thích cái khả năng làm việc của tôi.

Người ta nói ‘con thầy, vợ bạn, gái cơ quan’ chẳng sai chút nào. Đúng là không nên yêu con của thầy mình, cũng không nên thích vợ của bạn, và gái cơ quan lại càng không. Đó là điều tối kị với bất cứ một cuộc hẹn hò nào. Bởi có lẽ, họ đã nghiệm ra nhiều điều ‘không có hậu’ về những mối quan hệ như thế. Và họ kết luận… ‘xin đừng’.

Ông sếp được cái quý mến tôi vô cùng. Ngay từ khi tôi bước chân vào gia đình ấy, sếp đã ưng, và thích cái khả năng làm việc của tôi. Xem ra chuyên môn của tôi rất hợp với sếp, sếp nghĩ tôi là người được việc. Và nhanh chóng, bằng năng lực của mình, tôi khẳng định được vị trí và khiến sếp có được niềm tin từ tôi. Những ngày tháng tiếp đó, tôi làm việc suôn sẻ vì được xếp giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi cũng lấy đó làm mừng.

Yêu con sếp, xin đừng! - 1

Sau nhiều lần lui tới, hình như cô bạn có tình cảm với tôi. Và sếp cũng chủ động gắn kết hai người. (ảnh minh họa)

Sau, vì là tôi coi sếp như người thân nên sếp quý mến tôi lắm, tôi cũng thường lui tới nhà sếp để thăm hỏi, thi thoảng ở lại ăn cơm cho vui, vì sếp quá nhiệt tình. Nhà sếp có một cô con gái, hơn tôi những hai tuổi nhưng chưa có người yêu. Thật ra, dù là con sếp, có tiền có của nhưng cô ấy rất giản dị, không phô trương, lại là người biết ăn nói. Sớm được bố nhắm vào vị trí tốt của công ty nhưng vì không thích mang tiếng người nhà nên cô đã chọn con đường khác.

Sau nhiều lần lui tới, hình như cô bạn có tình cảm với tôi. Và sếp cũng chủ động gắn kết hai người. 5 tháng sau, sếp gọi tôi vào nói chuyện thẳng thắn là muốn tôi thử hẹn hò con gái sếp nếu ưng. Sếp sẽ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau và cho tôi nhiều thứ quan trọng hơn.

Thật ra, hoàn toàn là sự thật nhé, lúc ấy tôi cũng có cảm tình với cô bạn, chỉ là vấn đề tuổi tác tôi còn hơi ngại chứ tôi không hề nghĩ về chuyện sếp cho tôi thứ gì. Vì có thể, với năng lực của tôi, làm đúng chuyên môn như bây giờ, tôi có thể có cơ hội tốt, không cần phải sếp cho không như vậy. Nhưng cũng trót có tình cảm nên tôi đồng ý lời đề nghị của sếp.

Sau nửa năm tán tỉnh, chúng tôi công khai yêu nhau. Ai nấy cũng mừng cho tôi. Họ còn nói tôi tốt số lấy được con gái cưng của sếp. Nhưng, 1 năm trôi qua, tôi chẳng thấy tốt số ở đâu, chỉ thấy toàn những thứ khiến cuộc sống của mình bế tắc, căng thẳng. Những ngày tháng vợ chồng vui vẻ hạnh phúc nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại một gia đình nhưng có ‘bà tướng’ và người chồng, là tôi.

Yêu con sếp, xin đừng! - 2

Cái tội nữa là, trước đây họ công nhận năng lực của tôi nhưng giờ thì, mọi thứ thành công họ đều nghĩ tôi nhờ bố chống lưng. (ảnh minh họa)

Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau là y như rằng, vợ chạy đến mách bố. “Bố là sếp của anh ấy, con nhờ bố đứng ra phân bua vụ này. Chẳng phải con nhiều chuyện nhưng anh ấy toàn nói đi công tác, đi kí kết hợp đồng, đi khách hàng… Có thật là anh ấy lắm khách hàng thế phải không bố?” Rồi ‘bố sếp’ lại nhăn mặt khó chịu vì không biết giải quyết sao việc này, đành quay sang cậu con rể: “Thôi con ạ, con nhịn nó đi, nó là con gái duy nhất của bố, đừng để nó buồn”.

Mỗi lần hại vợ chồng cãi nhau, sáng hôm sau đi làm là y như rằng cả công ty mắt tròn mắt dẹt, nhìn mình như sinh vật lạ. Vì hình như bà vợ đã lên tới tận công ty kiện tụng rồi thì phải. Mà cái chuyện gia đình thì bố cứ oang oang nói. Có hôm nghe điện thoại con gái cũng thông hết từ phòng này sang phòng kia. Chuyện gia đình mà ai cũng rõ tường tận, thế là họ tỏ thái độ ngạc nhiên như vậy đấy.

Mỗi khi tôi giận vợ, sáng đi làm, bố cũng không nói gì. Hình như bố đã biết rõ mọi chuyện. Bố bảo, “vợ chồng giận dỗi thì đóng cửa bảo nhau, đừng lúc nào cũng như trẻ con”. Tôi nào có như trẻ con, có trẻ thì phải là vợ chứ đâu phải mình. Không biết vợ nói gì với bố mà bố lại nghĩ xấu về con rể như vậy. Có phải lúc nào con gái bố cũng đúng? Có khi tức đến tận cổ nhưng phải nhịn vì không thể nào to tiếng với con gái sếp.

Cái tội nữa là, trước đây họ công nhận năng lực của tôi nhưng giờ thì, mọi thứ thành công họ đều nghĩ tôi nhờ bố chống lưng. Có thể bố đỡ đần thật nhưng nếu không có bố, tôi cũng có thể làm được như thế, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Nhưng dù sao, họ cũng không muốn công nhận tôi. Có người còn nói: “Thôi chúng ta cứ an phận mà làm, đừng có cố gắng phấn đấu làm gì, có làm cố cũng không vượt được ông con rể của anh ta đâu”. Nghe những lời ấy mà tan nát cõi lòng, tôi đâu phải cái loại không biết công biết việc, chỉ biết nhờ vả đâu!

Giờ thì ai trong công ty cũng có cái nhìn không thiện cảm về tôi. Thật ra, có bênh vực thì họ phải bênh sếp, bênh con gái sếp, có ai đứng về phía tôi nhất là khi tôi lại như cái gai trong mắt họ. Có lẽ họ muốn gạt tôi lắm. Phen này, chỉ có nước kiếm chỗ khác thì mới an phận thủ thường được mà thôi! Thế nên, các bạn có như tôi, xin tránh cái chuyện yêu con sếp ra nhé. Các cụ đã nói thì cấm có sai câu nào. Đúng là 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan'!

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng