Gả nhầm chồng điên (Phần 2)

Ngày 01/05/2020 14:30 PM (GMT+7)

Lời tuôn ra từ miệng Bách cứ như một trò đùa. Ly không thể tin vào tai mình, càng không tin nổi lời đùa cợt vớ vẩn này. Cô đang sợ đến lạnh cả người đi rồi.

Gả nhầm chồng điên.

“Cô không phải vợ, giống như một người hầu kẻ hạ, chấp nhận chôn thân ở đây mà chăm sóc cho thằng chồng ngu ngốc của cô đi.”

Đó là lời khẳng định mà chính miệng mẹ chồng đã nói với cô. Cùng một lúc, Ly bị người cô yêu nhất phản bội, bị gã lừa dối bằng lời ngon tiếng ngọt, rồi bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông khờ khạo. Mọi người nói chồng cô bị điên. Đến lúc phát hiện ra sự thật này thì cô đã chẳng thể quay đầu bỏ chạy được nữa.

Cuộc sống của cô cùng người chồng điên sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. 

Ly thắt xong chiếc nơ nhỏ, còn cẩn thận vuốt cho nó phẳng phiu và chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của người đàn ông kia, thì vừa vặn cũng có một người khác chạy vọt tới. Gã ta trông rất thời thượng với mái tóc dài và điệu bộ khá mềm mại. Gã nhào đến bên người đàn ông kia, tru tréo lên.

- Ối trời ơi, tổ tông của tôi, cậu bỏ đi đâu làm tôi xoắn lên tìm mãi mà không thấy.

Vừa kêu gào, gã vừa đánh mắt sang nhìn  Ly chòng chọc, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, cứ như là cô sắp sửa ăn thịt người đàn ông kia đến nơi.

- Cô định làm gì? Cô muốn lừa cậu ta à? Đứng xa ra một tí, đứng có sán vào cậu chủ nhà tôi như thế!

Ly bực bội. Rõ ràng cái tên ngốc kia mới là người vào nhầm phòng của cô, còn khóc hu hu đòi đi tìm người nhà, cô tốt bụng lắm nên mới dỗ dàng, giúp hắn thắt nơ lên cổ áo, thế mà bây giờ lại bị mắng. Những kẻ có tiền thì luôn được phép vô lý như thế à!

Ly trừng mắt lên đấu với gã.

- Này nhé, chính anh ta đi lạc vào phòng tôi. Ai thèm động vào anh ta làm gì!

Cả Ly và gã mới tới đều mang bộ dạng như sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi, tuy đang mặc váy cưới cồng kềnh, tuy là phụ nữ, nhưng cô cũng chẳng ngán phải đối đầu với mấy tên thần kinh, thiếu lý lẽ như thế. Bỗng nhiên, người đàn ông còn đang im lặng kia kéo áo gã mới tới, thẽ thọt lên tiếng.

- Evan, đừng mắng chị ấy. Chị ấy không làm gì tôi. Chị ấy còn thắt nơ cho tôi. – Hắn nói, ưỡn ngực lên khoe cái nơ xinh xắn trên cổ áo mình. – Xem này, đẹp không?

Gã tên Evan kia liếc nhìn Ly vài cái, lại nhìn cái nơ trên cổ và gương mặt vui vẻ của người đàn ông kia, rồi chẹp miệng.

- Ừ được rồi. Không so đo với cô ta, chúng ta về nhé. Tôi còn phải trang điểm cho cậu, không thì tí nữa người ta chụp ảnh sẽ xấu lắm.

- Đi, đi về trang điểm. Tôi không thích xấu đâu.

Người đàn ông ngây ngô nói, để cho gã Evan cầm tay dắt đi. Trong khi đó, Ly vẫn đang há hốc mồm tại chỗ. Hắn vừa gọi cô là gì nhỉ, ‘‘chị’’, lại còn bằng cái giọng non nớt như thế. Ly choáng váng, quên mất cả việc mình bị người ta chửi oan, quên luôn cả việc hít thở thế nào cho đúng. Đến khi cô tỉnh táo lại thì hai người đàn ông đã mất hút khỏi hành lang.

- Đúng là xui xẻo. Tại sao mình lại gặp phải hai tên thần kinh trong đám cưới của mình?

Nhi quay trở lại vào phòng. Cô đã chờ ở đây từ sáng sớm, Bách nói với cô, tiệc cưới sẽ bắt đầu lúc mười một giờ trưa. Thế nhưng bây giờ đã là gần mười hai giờ, vẫn chưa ai tới gọi cô xuống. Ly cảm thấy bồn chồn không yên. Lẽ nào đã xảy ra vấn đề gì đó trong khâu tổ chức?

ga nham chong dien (phan 2) - 1

Ly bực bội. Rõ ràng cái tên ngốc kia mới là người vào nhầm phòng của cô, còn khóc hu hu đòi đi tìm người nhà, cô tốt bụng lắm nên mới dỗ dàng, giúp hắn thắt nơ lên cổ áo, thế mà bây giờ lại bị mắng.

Cô mò đến bên cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm lớn ra, nghiêng người nhìn xuống phía sân sau khách sạn. Tất cả mọi thứ dường như đều đã chuẩn bị chu toàn, khách khứa cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Trông họ còn có vẻ rất sốt ruột, như thể chờ đợi đã lâu mà chưa tới giờ, tâm trạng của họ có lẽ giống hệt như Ly hiện tại.

Có lẽ đã có chuyện thật. Ly đảo mắt nhìn quanh sân khách sạn, cô không thấy bóng dáng của Bách đâu cả.

- Quái lạ! Khách đã đến đầy đủ như thế, sao còn chưa thấy anh ấy? Anh ấy đang ở đâu?

Ly lầm bầm, trong đầu cô nghĩ đến cả ngàn lý do. Anh ấy bị tắc đường, hay trang phục có vấn đề, hay là gặp tai nạn rồi? Có khi nào, chú rể của cô sẽ bỏ trốn trước đám cưới hay không đây. Bách là cơ hội duy nhất của cô, là cầu nối giữa cô và thế giới thượng lưu này, cô không thể chuẩn bị bước chân qua ngưỡng cửa giàu có thì lại đứt gánh giữa chừng được!

Ly bặm môi, xách váy lên, rời khỏi phòng nghỉ. Cô phải đi tìm Bách, mặc kệ cái phong tục cô dâu không được gặp chú rể trước giờ G.

Cô chạy dọc theo hành lang, những cánh cửa gỗ cùng màu với sàn gạch men được đóng kín mít. Vì đám cưới này, Bách đã bao nguyên cả khách sạn. Đương nhiên là cô sẽ chẳng thể tìm thấy bất kỳ ai lảng vảng ở đây, ngoại trừ tên ngốc đi lạc lúc nãy. Đi một vòng quanh tầng ba, cô không thấy một bóng người nào. Ly đi xuống tầng hai. Đang lúc tuyệt vọng vì chẳng tìm nổi ai để hỏi chuyện thì cô chợt thấy một căn phòng đang mở cửa, ánh sáng bên trong hắt ra ngoài, tạo thành một vệt sáng trải trên sàn và vách tường đối diện.

Ly nhanh chóng đi tới đó. Cô định mở cửa xông vào, nhưng trực giác nói với cô rằng cô không nên làm vậy. Ly nép sát vào cửa, qua cái khe hở, nhòm vào trong. Mặc dù hành động này rất ngu ngốc và vô duyên, nhưng cô buộc phải làm vậy.

Trong phòng vang lên tiếng máy sấy ù ù khe khẽ, tiếng xịt gôm, và rồi tiếp nối bằng loạt lời khen ngợi tâng bốc một ai đó.

- Chà, Trường Thạch à, cậu đẹp trai thật đấy! – Giọng một cô gái.

- Đúng vậy, trông hoàn hảo thế này, đảm bảo tí chụp ảnh không thể xấu được! – Giọng một người phụ nữ khác, có vẻ già dặn hơn người trước.

- Thật à? Tôi rất đẹp trai á? Vậy vợ sẽ thích tôi đúng không? – Giọng đàn ông vang lên, nghe có vẻ ngây ngốc.

Ly rùng cả mình, cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô gai cả người. Giọng người đàn ông kia thật quen thuộc, cô vừa mới nghe cách đây không lâu. Lời tâng bốc của người tiếp theo càng khiến cô sửng sốt hơn.

- Tất nhiên rồi. Làm gì có cô gái nào cưỡng lại được cái nhan sắc tuyệt vời này, tổ tông của tôi ơi. Cậu là chú rể đẹp nhất trên đời này đấy!

Ly chắc chắn, đây là giọng của cái gã đàn ông mặt hoa da phấn khi nãy, người có mái tóc dài vàng óng, tên là Evan. Gã vừa mới nói, người đàn ông ngốc tên Trường Thạch kia là chú rể. Hắn cũng sắp kết hôn.

Nhưng đây là đám cưới của cô mà. Bách đã bao trọn khách sạn, sao có thể mọc ra một chú rể khác vào lúc này. Ly vừa lo lắng, không biết Bách đã đi đâu, gặp chuyện gì, cô lại càng không biết ở đây đang xảy ra vấn đề gì.

Ly vươn tay lên chạm vào nắm cửa, định đẩy cửa xông vào hỏi chuyện thì một người khác đã túm lấy cô. Anh ta bịt miệng cô, lôi cô rời xa khỏi căn phòng đó. Ly không thở được, hai mắt trợn ngược, tròng mắt như sắp nứt ra đến nơi. Cô không ngừng đập vào tay anh ta, muốn anh ta thả mình ra.

Cho đến khi anh ta kéo cô ra đến đầu hành lang, Ly mới được buông tha. Cô nhìn thấy Bách đang đứng trước mặt mình. Anh ta không mặc bộ vest cưới mà họ đã cùng nhau chọn, trên ngực áo cũng không cài hoa.

- Anh đã ở đâu vậy? Vest của anh đâu, sao anh không mặc? Quá giờ cử hành hôn lễ rồi đấy. Hôm nay không phải chỉ có một lễ cưới thôi sao, em thấy có cả người khác nữa, hắn cũng nhận là chú rể.

Ly sốt sắng hỏi. Trong lòng cô có dự cảm không lành, nhưng cô vẫn cố níu kéo lấy một tia hi vọng.

Bách cười nhạt, anh ta chậm rãi lắc đầu.

- Hôm nay đúng là chỉ có một lễ cưới. Nhưng không phải của chúng ta.

Ly cả kinh, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch liên hồi. Anh ấy đang nói gì, hôm nay không phải lễ cưới của cô và anh, cô không hiểu được ý này.

- Hôm nay là lễ cưới của em, với anh họ anh.

ga nham chong dien (phan 2) - 3

Ly cả kinh, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch liên hồi. Anh ấy đang nói gì, hôm nay không phải lễ cưới của cô và anh, cô không hiểu được ý này.

Lời tuôn ra từ miệng Bách cứ như một trò đùa. Ly không thể tin vào tai mình, càng không tin nổi lời đùa cợt vớ vẩn này. Cô đang sợ đến lạnh cả người đi rồi. Cô cảm thấy, có lẽ chiếc váy cưới này quá hở hang cho nên cô mới lạnh đến vậy, hoặc là nhiệt độ phòng đang đột ngột bị giảm xuống, chứ không phải vì cô mơ hồ cảm giác được đang có chuyện không hay xảy ra.

- Anh đừng đùa em. Chuyện này không phải chuyện để đùa cợt. – Ly nắm lấy tay Bách, lòng bàn tay cô đã lạnh ngắt, ướt mồ hôi.

- Nó không đùa.

Mẹ của Bách chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, trên mặt là sự thản nhiên, rõ ràng họ đã có chuẩn bị trước cho chuyện này. Chỉ có Ly là không biết gì.

- Tôi nói cô không được ra ngoài, cô dâu sao có thể chạy lung tung trước đám cưới được hả?

Bà quát ầm lên.

- Mẹ nói gì vậy? Mẹ bảo anh ấy không đùa, ý mẹ là gì.

- Không phải mẹ. Con trai tôi đã nói rồi, cô không cưới nó. Người cô cưới ngày hôm nay là Đặng Trường Thạch, anh họ nó, cháu họ tôi.

Đặng Trường Thạch, chính là cái tên ngốc mà cô đã gặp khi nãy. Ở đây chỉ có một đám cưới, chỉ có một chú rể, là hắn. Ly bàng hoàng trong chốc lát, cô ngoái đầu nhìn Bách, chờ đợi một lời giải thích, ánh mắt đầy van xin một cái lắc đầu của anh ta.

Nhưng Bách chỉ nhún vai, gật đầu một cái, nhẹ nhàng như thể đó là chuyện hiển nhiên, đã được quyết định từ lâu lắm rồi.

- Các người lừa tôi! – Ly chết lặng.

- Không phải cô cũng lừa tôi à? Lấy tiền của tôi, nhà và xe đòi đứng tên cô, rồi cô bán tất cả đi. Chỗ tiền đó cô bỏ túi riêng, không phải sao? Cô, tôi, chúng ta đều là phường lừa đảo như nhau thôi.

Bách chỉ vào Ly, chỉ vào mình, cười khẩy một cái đầy khinh bỉ, trên mặt không cảm xúc gì. Ly vốn tưởng anh ta yêu mình thật lòng, vốn tưởng mình có thể nắm giữ trái tim một người đàn ông, điều khiển được anh ta, giữ được cho mình một chỗ dựa vững chắc. Đến giờ cô mới vỡ lẽ, Bách không yêu cô, anh ta cũng chỉ lợi dụng cô.

Chính xác là, cả gia đình họ giả bộ chiều chuộng cô, chỉ để lừa cô kết hôn với người anh họ ngốc kia. Mọi thứ đảo lộn trong chốc lát theo một chiều hướng không tin nổi, chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hay mấy cuốn truyện cười rẻ tiền, giờ đây lại đang ám vào cuộc sống của cô.

Ly nghiến răng, cô nhất định không để mình bị nắm thóp, bị giật dây như một con rối thế. Cô làm chủ cuộc đời mình. Cô hung hăng muốn tháo chiếc nhẫn kim cương to đùng kia ra, chiếc nhẫn lại thít chặt vào ngón áp út, kéo rách cả da cũng không rời ra được mấy phân.

- Tôi không cưới!

Ly nói, tay ra sức tháo nhẫn, da tay đỏ ửng lên. Bách đè lên tay cô, sự ấm áp trên bàn tay hắn hiện giờ chẳng còn bao nhiêu.

- Cô nghĩ cho kỹ đi. Trả lại nhẫn, đào hôn ngay lúc này, cô sẽ phải hoàn trả lại mọi thứ đã nhận từ tôi. Một đồng cũng không được thiếu.

Anh ta từ tốn nói, giọng điệu lạnh ngắt, sặc mùi tiền. Ly ngay lập tức dừng tay lại. Tiền ư, cô lấy đâu ra mà trả cho họ. Tất cả đều rơi vào túi của bà Hồng, cô chẳng có đồng nào trong người hết. Dù sắm vai một cô nàng đào mỏ, ngày ngày bòn rút túi tiền của Bách, tư lợi cho bản thân, nhưng thực chất, cô không được cầm lấy một đồng nào.

- Sao, không trả được đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn kết hôn đi. – Bách vươn tay lên nắm lấy cằm cô, đôi mắt trắng dã nhìn cô chằm chằm. – Cô chỉ cần tiền thôi mà, chồng thì lấy ai mà chẳng như nhau, nhỉ?

Anh ta bật cười, dường như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Mẹ anh ta lúc này mới lên tiếng.

- Về phòng ngồi chờ đi, lát nữa có người đưa cô xuống.  Đừng hòng giở trò, cô không trốn nổi đâu.

Tiếng bước chân hai người biến mất dần khỏi hành lang. Ly đổ sụp xuống sàn, cô không khóc được. Thông tin vừa được tiếp nhận quá khủng khiếp, cô còn chưa thể tiêu hóa xong, trong đầu là một mảng tạp âm hỗn loạn. Cô sẽ phải cưới một kẻ ngu sao? Cô có thể bỏ trốn hay không đây?

Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ga-nham-chong-dien-phan-2-d235910.html

Gả nhầm chồng điên (Phần 1)
Hóa ra đây là lý do vì sao người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Sính lễ cưới xin là bước mở đầu, sau khi về ở chung, tất cả mọi thứ mới bắt...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ