Muốn con nên người, cha mẹ thông minh tuyệt đối không nói những lời dưới đây.
Càng lớn trẻ sẽ càng trở nên xa cách với bố mẹ do bận rộn với những mối quan hệ xã hội khác. Vậy là khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ càng nới rộng. Những cuộc cãi vã tăng dần và đôi khi cha mẹ thường mất kiểm soát nên đã mắng con những câu tưởng chừng vô hại nhưng không ngờ lại khiến con tổn thương, đau đớn.
"Sẩy miệng khó đỡ", trong quá trình dạy con, các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên nói những lời dưới đây:
“Sao mẹ lại đẻ ra đứa con như thế này nhỉ?”
Nếu bạn từng nghĩ hay nói điều này với con, bạn thực sự không xứng đáng làm mẹ. Tất cả chúng ta đều có những thời điểm cảm thấy vô cùng tiêu cực và bất lực trong việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, hãy đừng bao giờ dại dột nói những câu như “sao mẹ lại sinh ra đứa con như thế này”, "mẹ ước gì không sinh ra con"... Lý do đơn giản bởi chính bản thân bạn cũng biết, những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực kia chỉ là nhất thời, không phải là toàn bộ suy nghĩ của bạn. Do đó, đừng khiến con phải cảm thấy như bạn thực sự hối tiếc vì đã sinh ra chúng. Với một đứa trẻ mà đến bố mẹ cũng nói không cần, chúng sẽ càng phát sinh những hành vi tiêu cực, bất chấp.
Bố mẹ đừng so sánh con với chị (ảnh minh họa)
“Sao con không thể giống anh/em của mình được hả”
Khi nói những câu như vậy, hầu hết các bậc cha mẹ đều đang có ý muốn nêu gương tốt cho con, khích lệ con học tập theo người anh/em ruột của mình. Câu nói này đặc biệt hay xuất hiện trong một gia đình có hai anh/chị em, một đứa trẻ cư xử tốt và một đứa không bằng. Tuy nhiên, hiệu quả của câu nói này hoàn toàn ngược lại. Khi nói những câu so sánh như vậy, cha mẹ đã vô tình làm con tổn thương và gián tiếp đẩy hai đứa con của mình vào thế đối địch. Kết quả là, đứa trẻ hư sẽ càng có phản ứng tiêu cực, cố tỏ ra hư hỏng để khẳng định mình “KHÁC” với đứa còn lại.
Hãy nhớ, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ khác nhau và do đó, cũng có những mặt tốt khác nhau.
“Con chẳng làm được gì tử tế cả / Con luôn thua cuộc”
Cuối tuần, nhà bạn có khách, cô con gái giúp bạn làm bếp và vô tình làm cháy một món ăn ngon. Tiếc của, bạn ngay lập tức trách cứ “Con chẳng làm được gì ra hồn” trước mặt mọi người.
Bị chê là “ngu dốt” và “vô tích sự” thì chẳng ai thích cả. Với bố mẹ, việc nhiếc móc như vậy thường xảy ra nhằm mục đích làm con cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu bị chê bai quá nhiều trẻ sẽ dần hoài nghi về năng lực bản thân và càng không muốn phấn đấu.
Vì vậy, dù bực tức và thất vọng đến mấy thì cha mẹ cũng nên kiềm chế cảm xúc. Cố gắng sử dụng những từ ngữ và câu nói mềm mỏng hơn để vừa giúp con hiểu được mình đã làm sai và cảm thấy “có lỗi”, vừa không gây ra sự xấu hổ, tổn thương cho con.
“Chuyện vớ vẩn thế mà cũng buồn”
Mẹ cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao cậu con trai lớp 10 lại giận dỗi bạn gái chỉ vì cô bé đã quên không nhắn tin cho cậu. Vì chuyện đó mà cậu bé hậm hực, đóng sầm cửa phòng khi vừa đi học về và không ăn uống gì. Dưới con mắt của người lớn chúng ta đó là điều cực “vớ vẩn”. Vậy nhưng trước khi thốt ra câu nói “Có thế mà cũng buồn”, mẹ hãy thử cân nhắc: khi bản thân mình đang buồn bực chuyện gì, nếu không nhận được sự cảm thông, an ủi mà thay vào đó là những lời chỉ trích thì cảm xúc sẽ thế nào?
Đó cũng chính là cảm giác của con bạn lúc đó. Nếu bạn vẫn tiếp tục nói câu nói kia, cuộc cãi vã chắc chắn sẽ xảy ra theo chiều hướng là “Mẹ chẳng hiểu gì con cả/ mẹ thì hiểu gì/ mẹ có bao giờ đứng ở vị trí của con đâu”….. Cứ như vậy, thay vì làm một người bạn tâm sự với con những chuyện vui buồn, mẹ đang ngày càng khiến con khép kín và ngại bộc lộ cảm xúc.
Trẻ em, đặc biệt là những trẻ đang ở tuổi dậy thì, càng trở nên nhạy cảm với những câu nói của cha mẹ. Bởi thế, mẹ nên chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, nghĩ kỹ và cân nhắc thật cẩn thận những khi muốn mắng mỏ hay trách cứ con cái việc gì. Lời nói nhất thời của mẹ có thể sẽ là vết thương mãi không lành trong tâm hồn con.